Tiếp ( tự tìm phần trc nha)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn tự tìm phần trc giúp mik nha. Mik ko nhớ là chap bn nx!😂
Có lẽ anh đã biết...

Người đàn ông đi cùng chị 5 năm trước chính là anh họ của chị. Chị phát hiện mình bị ung thư, tỉ lệ chữa trị thấp hơn 1 nữa, vì không muốn anh đau, chị quyết định ra đi. Khoảnh khắc chị quay lưng lại với anh, cố nén từng tiếng khóc, thế giới trong chị cũng sụp đổ...

Ngày anh quyết định ra đi, bước chân đến 1 đất nước xa lạ, chị đứng nép mình ở 1 góc khuất sân bay, dõi theo từng bước chân anh mà tim rỉ máu. Khoảnh khắc chiếc máy bay rời khỏi mặt đất, chị đau đến nỗi ngã khụy gối xuống, 2 tay ôm ngực, chị biết... chị mất anh rồi!!

Sau khi anh đi, chị phát hiện mình mang thai, chị đã rất vui mừng, muốn báo cho anh, muốn được anh ôm vào lòng, nhưng nào có cách nào khác?... Thay vì chữa trị ung thư, chị đã giữ lại bảo bối của mình, quyết sinh cho được bảo bối.

Niềm vui kéo dài chưa bao lâu,đến tháng thứ 6 của thai kỳ, mẹ tôi phát hiện, quăng vào mặt chị 1 sấp tiền:


– Phá thứ nghiệt chủng đó đi!

Chị nổi giận, cầm sấp tiền ném vào hồ nước gần đó, rồi bỏ đi. Đến cầu thang, chị nào ngờ được, đứng sau lưng chị, bà ấy nhẫn tâm 1 cước đạp chị ngã thẳng xuống lầu, miệng nhếch lên, khuôn mặt khinh bỉ:

– Đáng đời! Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt... Cóc ghẻ mà đòi đeo chân hạc sao??

Bà ấy quay mặt bỏ đi, chưa bao giờ tôi cảm thấy sợ hãi bà ấy đến vậy... Chị nằm đó, máu dưới hạ thân không ngừng chảy, nước mắt cũng không ngừng rơi, màu đau thương nhuộm đỏ cả 1 vùng...

Có lẽ anh đẫ biết...

Chị mất đi nguồn sống của mình, hôm mê sâu, hơn 1 năm sau mới tỉnh lại. Chị mất hết cảm xúc... sống như 1 người vô hồn. Chị nhớ anh...

1 năm sau, căn bệnh bẩm sinh của tôi chuyển nặng, cần phải thay gấp thận. Nhưng tôi đợi mãi mà vẫn không có người hợp với tôi. Rồi chị đến... Không ai biết chị mang trọng bệnh, sau những biến cố đó, tâm bệnh thành trọng bệnh, khiến căn bệnh ung thư của chị càng chuyển biến nhanh, không thể cứu vãn được nữa...

Phẫu thuật thất bại, tôi rời khỏi thế gian mãi mãi. Còn chị, trong lúc phẫu thuật, bổng từ nơi khóe mi chị đổ lệ, đèn báo nguy kịch...

Hai tuần sau chị tỉnh lại, chị rất lạ, không nói, không cười, như người mất hồn... Cứ vậy suốt hơn 2 năm, chị cứ sống như vậy, đôi khi chị khóc, rất nhiều... đôi khi lại cười vu vơ, ôm chiếc gối nâng niu, rồi bất giác... gọi tên anh...

Kể từ sau khi tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật, mắt chị cũng ngày càng kém. Trí nhớ cũng không tốt, đôi lúc, không còn nhớ ai... Nhưng chị vẫn luôn tìm kiếm, tìm kiếm một hình bóng, 1 hồi ức, 1 giọng nói, 1 nụ cười... đã in sâu vào tim chị. Đôi lúc, cảm xúc dâng trào, chị bất lực, đưa tay ôm chặt lấy ngực trái mình, rồi gào khóc dưới mưa...

Thấy chị như vậy, anh họ chị không khỏi đau lòng, anh ấy vì muốn giữ an toàn cho chị nên cách li chị với bên ngoài, chăm sóc chị những ngày còn lại. Nhưng chị nào đồng ý, lần đó chị đã cố trốn ra ngoài, không dám đi đường chính vì sợ sẽ bị bắt lại. Chị men theo những con hẻm tối, bước đi chập chững, đôi mắt mờ dần đi, không biết bao nhiêu lần chị vấp ngã, đau đến mức không khóc được, nhưng chị vẫn cứ bước, dường như chị biết, phía cuối con đường đó, có người chị vẫn hằng tìm kiếm...

Trông chị lúc đó, tôi thật không khỏi rơi nước mắt...

Rồi anh gặp lại chị, đưa chị về... Những lúc anh hành hạ chị, chị không khóc, cũng không than vãn, những lúc đó, chị vẫn cố tìm lấy đôi tay anh, nắm thật chặt. Dường như, đối với chị, bàn tay anh, vẫn là chỗ dựa bình yên nhất...

Rồi buổi sáng hôm đó, tôi ngồi trong nhà kho với chị, đột nhiên hai tay chị ôm lấy ngực, hét không thành tiếng, chị nằm lăn trên sàn nhà, cố lê người đến cửa... Tôi hoảng hốt, muốn hét lên thật to, muốn gọi người vào giúp chị, muốn đỡ chị dậy.. Nhưng... tôi chỉ là một linh hồn...

Cơn đau bất ngờ ập đến khiến chị nhất thời không kịp phản ứng. Chị vô vọng... Nước mắt không ngừng rơi, tay chị nắm chặt lại vì đau, chặt đến nỗi chảy cả máu... Chị bỏ cuộc...

____________

Anh tựa đầu vào mộ chị, ngồi thẫn thờ dưới cơn mưa buốt, anh đã không thể suy nghĩ được gì nữa.

Anh có lẽ không biết, ngay lúc này đây, bên cạnh anh, người con gái đó, vẫn ôm chặt anh vào lòng, cố che chắn cho anh khỏi những hạt mưa vô tình kia, miệng không ngừng cầu xin anh đừng như vậy, nước mắt vẫn cứ rơi... Nhưng... vô vọng...

______

Anh cứ như vậy... Hơn 1 tuần sau, mọi người tìm thấy anh gục đầu bên mộ chị, trên bia vẫn còn đẫm 1 dòng chữ được viết bằng máu.

Người anh họ của cô cho người hợp táng anh với em gái mình. Anh đã thiết nghĩ, có phải người anh họ này chính là nguyên nhân của mọi chuyện?

Không ai trả lời, đáp lại anh chỉ có tiếng gió nhẹ... Yên tĩnh đến đau lòng...

Chắc hẳn, không ai biết,                ngay lúc này đây, phía dưới cửu tuyền, 1 đôi uyên ương vẫn nắm chặt tay nhau, sánh bước trên con đường đầy hoa bỉ ngạn. Đến lúc cầm trên tay chén canh mạnh bà, người con trai vẫn âu yếm nhìn cô gái của mình, một lời khẳng định lại câu nói đã được khắc vào tấm bia...

"Kiếm sau nhất định là vợ chồng!"

___________End____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro