Ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng bước vào một quán trà, đặt thanh kiếm luôn mang theo bên mình lên bàn, mắt nhìn lên con hát trên đài, khẽ cười
Một bóng hình cao lớn, vận trên mình một bộ xiêm y màu đen tuyền đến gần chỗ nàng ngồi, nhẹ nhàng đặt lên bàn một túi tiền được may bằng vải thô, cuối góc túi có thêu một con bướm màu đỏ, nói " Là của cô nương làm rơi, ta tiện tay nhặt được lên đem trả cho cô "
Nàng nhướng mày nhìn hắn, thuận tay lấy lại túi tiền " Vậy nên ?"
" Vậy nên để trả ơn, nàng hãy cho ta ngồi cùng bàn "
Nàng đặt chén trà lên môi, khẽ cười rồi lại chăm chú nhìn lại khán đài
1 tháng sau
Mỹ nhân trong lòng khẽ lim dim hai mắt, nói với nam nhân tuấn tú luôn mặc một bộ xiêm y màu đen như thường lệ " Chàng nói xem, duyên phận cũng thật kì lạ, đến bây giờ ta vẫn chưa thể tin được mình lại nằm trong lòng một nam nhân "
Hắn cười, hôn nhẹ vào bờ môi mềm của nàng " Nếu không nhờ vào túi tiền đó, có lẽ bây giờ ta đã không thể gặp được nàng " Hơi ngưng rồi lại hỏi " Nàng hàng ngày đều huấn luyện cho binh lính, sao không tranh thủ nghỉ ngơi mà còn hẹn gặp ta ? "
Giọng nói nàng có hơi chút phũng phịu, nói " Người ta là nhớ chàng mà, vậy lần sau ta không tới tìm chàng nữa "
Nam nhân tuấn tú bật cười thành tiếng, ôm trọn thân hình của nàng vào làng " Đợi sau khi chiến tranh kết thúc, ta sẽ đàng hoàng cưới nàng về làm vợ "
Nói đoạn lấy ra một chiếc vòng tay làm bằng lưu ly màu đỏ lồng vào cổ tay nàng " Xem như là quà đính hôn của ta "
Nàng hạnh phúc vuốt ve chiếc vòng ngọc, hỏi hắn " Chàng là thư sinh, sao lại có được chiếc vòng quý giá này ? "
Hắn chỉ yên lặng, không trả lời. Hai người ôm nhau ngồi trên bãi cỏ cùng ngắm sao sáng lấp đầy bầu trời đêm, nữ nhân mỉm cười rạng rỡ
Năm 427 TCN, chiến tranh liên miên, trên sa trường nàng một thân vận giáp bào trắng bằng kim loại, trên gương mặt trắng hồng xinh đẹp dính một vài giọt máu tươi, đối diện với hắn - tên nam nhân cao lớn khoác lên mình bộ giáp sắt màu đen được thiết kế riệng dành cho bậc Đế Vương, gương mặt hắn băng lạnh khẳng khái chỉa mũi kiếm vào nàng
Khi hai người đối diện nhau, quang cảnh chém giết chung quanh như ngừng lại, nín thở đến đáng sợ
Nàng nhìn hắn, bật cười lớn " Ngươi lừa ta ? " Lại cười như sỉ vả chính mình " Một nữ tướng quân như ta rất dễ mềm lòng ? "
Đúng vậy, một nữ tướng quân như nàng từ nhỏ đã quen với cảnh chém giết vậy mà chỉ với một chút ôn nhu của hắn nàng đã sớm mềm lòng rồi
Hắn không đáp, ánh mắt mang theo vài phần tội lỗi, vài phần đau đớn nhìn nàng
Nàng cầm thanh kiếm Bích Vân của mình lao đến hắn, sau 10 chiêu lưỡi kiếm của nàng đã đặt lên cổ hắn

Thanh âm của hắn mềm đi " Nếu muốn, nàng có thể giết chết ta, chết dưới kiếm của nàng ta không hối hận "
Bàn tay cầm kiếm Bích Vân của nàng run rẩy từng hồi, hỏi hắn " Nếu đã biết ta là nữ tướng quân, biết chúng ta là địch, tại sao chàng vẫn còn lừa ta ? "
Nàng tháo chiếc vòng lưu ly đeo ở cổ tay, ném mạnh xuống đất, ánh sáng của ngọc phản chiếu ánh nắng mặt trời chiếu lên gương mặt trắng bệch của nàng
Hắn nhìn nàng, cười chua sót " Ta sẽ cưới nàng, sau khi chiến tranh kết thúc ta sẽ cưới nàng "
" Cưới ta ? Bằng cách nào ? Chàng định kêu ta giả chết để theo chàng hay bán nước để theo chàng ? Chàng nghĩ ta sẽ làm vậy hay sao ? " Nàng gắt lên
Hắn biết, biết nàng sẽ không làm vậy vì danh dự của một tướng quân không cho phép nàng làm vậy cũng như mạng sống của bao nhiêu binh sĩ càng không cho phép nàng làm vậy
" Nàng không thể ích kỉ vì ta sao ? "
Nàng đứng gần hắn, tựa đầu vào vai hắn, chỉ tay vào cảnh chém giết xung quanh " 5 vạn binh vì thiếp mà chiến đấu, làm sao thiếp có thể ích kỉ vì chàng "
Nói đoạn nâng bàn tay cầm thanh trường kiếm của hắn đâm mạnh vào mình " Thiếp chỉ có thể làm vậy cho chàng "
Máu của nàng rơi tí tách từng giọt xuống đất, nhuộm đỏ cả thanh trường kiếm của hắn
Thì thầm nói vào tai hắn những thanh âm đứt quãng " Ta ở dưới hoàng tuyền, đợi chàng đến hỏi hôn "
Hắn ôm thân xác nàng quỳ trên mặt đất
Năm 430 TCN, chiến tranh chấm dứt, thiên hạ thái bình
Đâu đó trong khu rừng rậm phía bắc, nam nhân cao lớn vận trên mình bộ hỷ bào đỏ chói đứng trước mộ mĩ nhân
Hắn cười, một nụ cười sao mà thê lương " Ta đã hứa với nàng, sẽ đến cưới nàng "
Hắn cầm thanh trường kiếm bị nhuộm đỏ bởi máu nàng, đâm thẳng vào trái tim mình. Từng giọt máu của nàng trên thanh kiếm hòa cùng máu của hắn chảy trên mộ nàng. Hắn cười mãn nguyện rồi tựa mình vào mộ nàng mà chết đi
Chỉ duy có lời hứa này hắn có thể thực hiện cho nàng
Vào giây phút hắn chết đi, những giọt máu đỏ chói trên mộ nàng hóa thành hai con bướm đỏ xinh đẹp, cùng nhau chập chờn đôi cánh bay đi, biến mất trên bầu trời thanh thẳm
Đó là một ngày đẹp trời !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro