Ngược Nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cha nàng là một quan văn đứng đầu trong triều đình. Trong một lần theo cha vào cung, nàng lăng xăng chạy khắp nơi thích thú mà vô tình va vào hắn, đôi mắt ngây thơ nhìn lên người con trai khoác trên mình bộ long bào uy nghi, vẻ mặt lãnh khốc nhưng bóng lưng lại mang đầy vẻ cô đơn. Trái tim nàng lỡ mất một nhịp trước hắn, lúc đó nàng 12 tuổi còn hắn đã 18 tuổi là vị vua trẻ mới lên ngôi
Năm nàng 13 tuổi, nàng xin theo cha vào cung với ý nghĩ sẽ được gặp lại hắn. Nàng lạc chân bước vào hoa viên bắt gặp hắn đang một mình ngồi trước bàn cờ vây ánh mắt chuyên tâm suy nghĩ. Nàng quên mất bổn phận chạy đến trước mặt hắn không nghĩ nhiều bàn tay nhỏ nõn nà di chuyển một quân cờ trắng, một nước đi phá cả thế cờ.
Ánh mắt hắn lướt qua gương mặt xinh đẹp và ngây thơ của nàng, bàn tay khựng lại chạm nhẹ vào mũi nàng cười nhạt, bỗng chốc khuôn mặt nàng đỏ bừng lên xấu hổ chạy mất mà quên lấy lại chiếc khăn tay thêu bướm đặt trên bàn đá......
Năm nàng 15 tuổi, nàng được gả làm hoàng hậu của hắn, sau hai năm nàng càng chở lên xinh đẹp, vẻ đẹp thuần khiết của nàng làm cho hoa cũng phải ngượng ngùng, ánh mắt nàng hướng tới cổng hoàng cung, nàng nghĩ rằng nàng sẽ được hắn yêu thương, nàng và hắn sẽ hạnh phúc đến cuối đời.....
Đêm tân hôn, hắn không tới, để nàng một mình ngồi trên chiếc giường lạnh lẽo ánh mắt trực trờ nhưng hắn vẫn không đến " Chắc chàng đang bận việc triều chính, chàng là hoàng đế chàng sẽ luôn bận việc "
Sáng ngày hôm sau, nàng biết tin đêm qua hắn ngủ lại chỗ của một tiệp dư....
Nàng trang điểm thật đẹp, cùng nô tài đi dạo trong hoa viên, nàng tới lại nơi lúc nàng gặp hắn. Chỉ thấy hắn nắm lấy tay một vị phi tần cười rất dịu dàng..... Nàng đến nơi thỉnh an hắn cũng chỉ nói lên vài câu lạnh nhạt rồi cũng bỏ đi.
Nhiều đêm, nàng một mình thầm khóc, nàng thấy tủi thân nhưng vẫn mang trong mình một suy nghĩ ngu ngốc " Rồi chàng sẽ nhớ đến mình, rồi chàng sẽ nhớ về mình thôi ".....
Một thời gian sau, vì tâm bệnh nàng ngày một yếu, nàng cho người mời hắn đến nhưng hắn luôn lấy lí do bận việc triều chính mà chưa một lần đến gặp nàng....
Đúng vậy, không gì lạnh hơn tâm ý đế vương. Không gì khó nắm bắt hơn tâm ý đế vương
Hóa ra vì cha nàng có thế lực trong triều, có ý gả nàng vào cung làm hoàng hậu để mê hoặc đế vương, giúp ông thâu tóm quyền lực. Hắn vì thế mà chưa từng động tâm về nàng
Lúc nàng chết đi, hắn mới bước đến bên cạnh nàng, dùng chiếc khăn tay thêu bướm năm đó nàng để quên trên bàn đá lau đi những giọt nước mắt còn vương trên gương mặt lạnh băng mà xinh đẹp của nàng
Thì ra hắn đã yêu nàng, rung động trước vẻ đẹp thuần khiết của nàng từ lâu
Chỉ là....
Gánh nặng quyền lực trên vai hắn quá hắn quá lớn
Chỉ trách
Không thể che trở được nàng.....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nàng mỉm cười dịu dàng, ngắt lên một bông hoa hải đường đỏ thắm cài nhẹ lên mái tóc mượt như tơ. Phía sau sang lên tiếng nói già nua
- Ngươi lên quay lại rồi, số mệnh của ngươi chưa đến tận
Ông lão khẽ vuốt chòm râu dài đã bạc của mình, ngón tay hướng phía dưới đám mây xanh, trong giây lát cả vòm mây mờ đi biến thành một chiếc gương khổng lồ
- Ngươi nhìn đi, tên nam nhân đó không phải là rất thương tiếc ngươi hay sao ?
Hình ảnh được phản chiếu đó là một tên nam nhân khoác trên mình bộ long bào uy nghi màu vàng nghệ, hắn quỳ bên cạnh chiếc giường, bàn tay hắn cầm một chiếc khăn tay thêu hình bướm nhẹ nhàng mà cẩn trọng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên gương mặt yêu kiều đó, gương mặt đó không phải của nàng hay sao ?
Nàng khẽ cười, một nụ cười vừa hạnh phúc mà cũng xen lẫn chút đau khổ
- Chàng đã không thương yêu ta, thiết chi cần quay lại. Ta quay lại không phải chỉ làm chàng thêm khó xử ?
- Hắn thương yêu ngươi hay không, ngươi đâu hiểu rõ.....
Trong giây lát tiên cảnh xung quanh nàng dần dần mờ ảo rồi biến mất
Hình ảnh đầu tiên xuất hiện trước mắt nàng chính là tên nam nhân đó đang cầm chặt bàn tay của nàng, tay của hắn ấm hơn nàng tưởng rất nhiều, bóng lưng đó vẫn trải dài trên mặt đất đầy sự cô độc.
Nàng vươn tay chạm vào khuôn mặt tuấn tú của hắn, gương mặt nàng chưa từng có cơ hội chạm vào dù chỉ một lần, mỉm cười gượng ép nàng nói với hắn
- Hoàng thượng chưa từng cầm lấy tay thiếp như vậy, dù sau này người có bỏ rơi thần thiếp hay trừng phạt cha thiếp thiếp cũng sẽ không một lời oán trách. Đối với thiếp chỉ cần một lần được hoàng thượng nắm tay đã là quá đủ rồi.
Hắn hơi bất ngờ trước sự tỉnh lại của nàng nhưng vẫn im lặng không nói gì, hồi lâu sau thì bỏ đi
Vào đầu xuân, chiếu chỉ đưa ra, cha ruột của hoàng hậu đương triều vì có ý thâu tóm quyền lực, kết bè phái trong triều lên bị giáng chức thành thường dân, đày đi biên ải. Về phía hoàng hậu không biết chuyện chỉ bị triệt thẻ bài một tháng và bị phạt một năm bổng lộc.
Nàng ngồi trong đình uống trà, nhận được tin tức thì chỉ biết cười nhạt. Hoàng thượng đã tha cho nàng nàng chỉ còn biết an phận thủ thường làm một vị hoàng hậu tốt mà thôi.
- Aiyoo không phải là vị hoàng hậu của chúng ta đây sao ? Trương tiệp dư xin thỉnh an hoàng hậu
Không sai, vị tiệp dư ăn mặc lộng lẫy như con gà rù lắm lông này chính là vị dương dương tự đắc khi vào ngày tân hôn của hoàng hậu thì lại được hoàng thượng sủng hạnh.
- Hoàng hậu quả nhiên nhàn rỗi, tiện thiếp đây dạo này rất vất vả ngày nào hoàng thượng cũng đến bên tiện thiếp bắt tiện thiếp phải hầu hạ người.
- Vậy ra Trương tiệp dư rất mỏi mệt, có cần ta giúp nàng triệt thẻ bài vài tháng coi như nghỉ ngơi ?
Nàng cười nhạt, từ sau mọi chuyện nàng cuối cùng cũng hiểu ra một điều. Nàng sớm đã không được hoàng thượng sủng ái thì cái ghế hoàng hậu này nàng ngồi cũng lên vững một chút.
Không đúng sao ?
Từ xa vọng đến tiếng nói lạnh lùng mà uy nghiêm, một bóng người cao lớn bước đến lại gần mái đình nơi nàng ngồi
- Trương tiệp dư ăn nói hỗn láo với hoàng hậu, phạt quỳ ba canh giờ, giáng cấp xuống làm mạt đẳng canh y vĩnh viễn không cần hầu hạ.
Nàng thầm thương cho nàng Trương tiệp dư ấy, mạt đẳng canh y còn thấp hơn cả cung nữ, nàng tiệp dư này coi như xong đời rồi. Mà hoàng thượng hôm nay ăn lộn cái gì sao ? Lại đi quan tâm mấy chuyện vớ vẩn như vậy ?
Nàng vội đứng dậy thỉnh an
- Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng, hoàng thượng vạn phúc
Hắn vội tới đỡ nàng dậy, lấy một chiếc áo khoác mỏng khoác lên người nàng, dìu nàng đi trước sự đau khổ và tức giận của Trương tiệp dư à không mạt đẳng canh y mới đúng
Đi được một đoạn, nàng khẽ gạt tay của hắn sang một bên, cúi người lui đi trước.
.......
Nàng nằm ngả người lên tháp mĩ nhân, thư thả để cho nô tì thân cận xoa bóp
- Ta trong lúc chết đi đã gặp một chuyện rất kì lạ
- Nương nương từ lúc người tỉnh lại người cũng rất kì lạ, người không còn nhung nhớ hoàng thượng như trước cũng không vì nhớ hoàng thượng mà ngồi khóc cả đêm. Nô tì thấy, người không thể nào để mấy vị phi tần đó lấn lướt mình mãi được
Nàng thở một hơi dài
- Ta đã sớm không còn hy vọng vào tình yêu của đế vương rồi, dù bóng lưng của người có cô độc ta cũng không thể giúp người, việc ta cần làm không phải là lên làm một vị vương hậu tốt sao ?
Nàng buông tách trà khỏi tay, đứng dậy bước về phía giường ngủ
Bên ngài cửa, bóng người cao lớn ấy đứng yên lặng
- Hoàng thượng, canh giờ đã muộn có lên thông báo cho hoàng hậu biết hôm nay người nghỉ lại đây ?
Hắn phất tay, hồi cung
Nàng cùng nô tài đi dạo cạnh hồ sen, giữa đường gặp được Ninh quý phi, một vị phi tần hầu hạ hoàng thượng từ khi người còn là thái tử
- Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu
- Ninh quý phi đứng lên đi
Đứng lên cái con khỉ đó, nàng ta không phải từng rất ghét nàng khi nàng được làm hoàng hậu sao. Nếu không có sự xuất hiện của nàng thì có lẽ chiếc ghế hoàng hậu kia đã thuộc về nàng ta.
Ninh quý phi bước lại gần nàng, nói khẽ
- Nếu ngày hôm nay vị hoàng hậu bù nhìn chưa một lần được sủng ái này bất cẩn ngã xuống hồ sen rồi đuối nước mà chết. Nương nương, người thấy chiếc ghế hoàng hậu này sẽ thuộc về ai đây ?
- Ninh quý phi, nàng nghĩ có thể hại chết được bổn cung ? Bổn cung cũng thực tò mò không biết ai sẽ chết đó !
Nàng khẽ nhếch môi cười. Ùm. Một tràng âm thanh đập nước phát lên. Toàn bộ nô tì lớn tiếng kêu cứu. Một thị vệ cao khỏe nhảy xuống nước vớt được Ninh Quý phi lên.
Ngay lúc đó xuất hiện một bóng nam nhân lao nhanh xuống hồ, chưa đầy nửa khắc đã vớt được nàng - Hoàng hậu cao quý của đương triều đang ngất xỉu.
Ninh Quý phi ho sặc sụa, lát sau khó khăn mở miệng " Hoàng thượng minh giám, là Hoàng Hậu cố ý đẩy thần thiếp xuống nước, thần thiếp bị hại !"
Hắn bỏ ngoài tai mọi lời cầu xin của ả, tâm trạng của hắn lúc này đang dồn vào gương mặt trắng bệch có chút tím tái của nàng, hắn gào lên " Mau truyền thái y ! "
Qua hai canh giờ nàng vẫn chưa tỉnh lại, hắn lo lắng ngồi trên tháp mĩ nhân đợi thái y chữa trị cho nàng, trên nền đất, dưới bàn tay chỗ Ninh Quý phi toàn thân ướp nhẹp đang run rẩy quỳ sụp xuống đầy những mảnh sứ của ly trà mà hắn tứng giận ném đi
Nhìn thấy Ninh Quý phi oan uổng khóc nức nở, hắn quát lớn " Hoàng hậu của Trẫm mà có xảy ra chuyện gì, cái mười mạng của ngươi cũng không đủ !"
Lúc đó vị Hoàng Hậu đương triều im lặng nằm trên giường, khóe môi khẽ nhếch thành đường con hoàn mĩ !
Sau đó hai ngày, Ninh Quý phi không được ban cho cái chết mà bị hạ xuống làm mạt đẳng canh y chuyên giặt giũ đồ của các phi tần trong cung. Quả nhiên còn thống khổ hơn cái chết !
Trước đó một hôm, nàng ngồi phơi nắng trong ngự hoa viên, hắn yên nặng ngồi xuống cạnh nàng, yên nặng nhìn nàng. Bỗng nhiên nàng nói " Đừng ban cho ả cái chết "
Hắn không hỏi, vẫn yên lặng đợi nàng nói tiếp
-" Là ta đã đẩy ả xuống hồ sen " Hơi ngừng lại, nàng chuyển ánh mắt nhìn qua gương mặt hắn rồi lại nhanh chóng nhìn đi nơi khác, nàng khẽ thở dài " Ta đã cược với chính bản thân, xem xem ta làm những việc gây mất cung quy này liệu chàng có phế truất ta, biếm ta vào lãnh cung hay không ? "
Hắn như muốn nói gì đó nhưng vẫn im lặng, khẽ ôm nàng vào lòng để nàng tựa đầu vào ngực mình
-" Thấy chàng lo lắng cho ta như vậy ta quả thực rất vui mừng. Nhưng chàng cũng hãy tin ta là do ả ta đòi làm hại ta trước. Ta chỉ là tương kế tựu kế chứ không hề có ý muốn giết nàng ta "
Hắn gật nhẹ đầu, khẽ cười " Chỉ cần nàng vui, nàng náo loạn đến đâu ta sẽ đều dung túng cho nàng !!! "
Nàng ngồi trên tháp mĩ nhân, bàn tay cầm quạt tròn làm từ lụa vẽ hình uyên ương đạp nước nhẹ nhàng phe phẩy, cúi nhẹ đầu nhìn món điểm tâm mà nô tì cầm trên tay, bất giác nàng che mũi. Cảm giác khó chịu thi nhau xô đến
- " Ọe "
Nô tì thân cận hốt hoảng đỡ nàng ngồi dạy, hai tay xoa xoa sau lưng. Nhanh chóng rót một ly trà thảo mộc để nàng dùng
-" Lần sau đừng dọn loại điểm tâm này lên " Hơi ngừng một chút lại nói
" Đi mời người đứng đầu thái y viện đến đây "

Sau bức màn sa, Công thái y bắt mạch cho nàng. Đôi chân mày già khẽ nhíu rồi buông lỏng. Đôi môi khô mấp máy rồi quỳ xuống bái tạ
" Bẩm nương nương. Người có mạch hỷ rồi. Nô tài chúc mừng nương nương "
Nàng cho ông ta lui, sai nô tì thân cận đưa mình xuống nhà bếp.
----------------------
- " Thần thiếp tham kiến Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương vạn phúc " Trương quý nhân cúi người tham kiến, lại nhìn chiếc hộp mà nô tì của nàng đem theo. Không nói thêm một lời
Nàng nhìn Trương quý nhân, có lẽ do tâm trạng tốt, nàng tự tay đỡ Trương quý nhân dậy. Đem theo nàng ta đến chính điện của Hoàng đế
Hắn mới nhìn thấy nàng đã gạt tấu sớ qua một bên, nhìn nàng cẩn thận từng bước chân mà không nhịn được cười, bế nàng đặt ghế

Nàng mở chiếc hộp bằng nhung, bày ra bàn một món canh để hắn tẩm bổ, lại thấy Trương tài nhân khép nép đứng một bên
" Muội muội cũng ngồi xuống đi. Hoàng thượng sẽ không trách cứ đâu "
Nàng ta quay sang nhìn hắn, thấy hắn gật đầu mới dám ngồi xuống một bên không ho he lời nào.
Hắn nếm thử chút canh, chân mày khẽ nhíu " Trong canh có thục địa ?"
Nàng khẽ cười, dùng khăn tay lau khóe môi hắn, gật đầu cười " Thái y sợ thiếp không thích dùng thuốc đắng lên đã cho người dùng một ít trần bì và thục địa vào canh để an thai "
Hắn khẽ gật đầu, bàn tay cầm muỗng bỗng khựng lại rồi nhanh chóng lấy một chiếc bát khác để lấy canh cho nàng " Nàng mang thai lên ăn nhiều một chút. Đừng để hoàng nhi cuả trẫm bị đói "
Nàng cười, bàn tay mềm đặt lên tay hắn " Chưa sinh làm sao có thể biết là tiểu công chúa hay tiểu hoàng tử "
Hắn ôm nàng vào lòng, dịu dàng " Bao công sức của trẫm đều là dồn vào Thái tử trong bụng nàng. Làm sao có thể là con gái "
Có thể hắn không hét lên vì vui sướng nhưng nàng ở cạnh hắn bao lâu nay lên hiểu rõ hắn nhất. Khi hắn thực sự vui mừng, ánh mắt hắn sẽ chứa đầy niềm hạnh phúc như thế này.
Chẳng có ai biết, Trương quý nhân hai tay nắm chặt, móng tay cắm vào da thịt đến chảy máu. Hắn dịu dàng ôm nàng vào lòng, bàn tay xoa nhẹ chiếc bụng ngày càng nhô cao của nàng
- Tiểu Thái tử của Trẫm cũng được 4 tháng rồi, nàng dạo này có thèm ăn thêm gì nữa không ?
Nữ nhân nằm trong lòng hắn ngước đôi mắt trong veo, lắc đầu rồi lấy miếng ô mai sấy bỏ vào miệng, thích thú nói
- Thiếp vẫn khỏe, Hoàng thượng không cần ngày ngày đến thăm đâu
Hắn bẹo đôi má hơi ửng hồng của nàng, khiển trách :
- Nàng là Hoàng hậu của trẫm, mang trong mình tiểu Thái tử của trẫm, trên thế gian còn thứ gì quan trong hơn nàng !
Hoàng hậu xinh đẹp nhoẻn miệng cười, không nói thêm gì nữa, yên lặng nằm trong lòng hắn đọc sách
Từ xa, nữ nhân vận xiêm y màu cánh sen lẳng lặng đứng phía sau cây tùng lớn, bàn tay cầm cây trâm của nàng ta không tự chủ đâm mạnh vào thân cây, nhíu chặt mày.
Nàng ngồi trong thư phòng, bàn tay ngọc ngà chấm nhẹ đầu bút xuống nghiên mực, viết vài nét vào tấm giấy lớn trên bàn trà, xong xuôi mới mỉm cười vui. Cùng lúc đó một tiểu nô tì nhanh nhẹn dâng lên một bát canh mới sắc lên cho nàng dùng.
Nàng gật nhẹ đầu, mùi hương trong bát hơi khác khiến nàng bất giác nhíu mi, chén thuốc đưa lên miệng lại hạ xuống, nàng xoa nhẹ bụng, cười nói:
- Tiểu nhi tử đừng đạp nữa, nhìn kìa phụ quân lại tới thăm con.
Hắn bước tới gần nàng, giúp nàng ngồi vững xuống ghế, lại cầm chén thuốc trên bàn thổi nguội.
Thái y già loạn xạ chạy vào, quỳ rạp xuống nền đất, kêu lớn:
- Xin nương nương đừng dùng thứ thuốc đó, trong thuốc có độc !!
Hắn tức giận ném mạnh chén thuốc xuống đất, viên thái y già lấy ra chiếc kim bằng bạc ngâm vào trong nước thuốc, ngay tức khắc đầu kim biến thành một màu đen.
Viên thái y già lắp bắp nói :
- Thần xem xét nơi nô tì mới sắc thuốc, phát hiện có trong đó là tâm sen, nếu nương nương dùng phải rất gây hại cho nương nương và Tiểu Thái tử.
Chưa đầy một canh giờ sau, Trương quý nhân bị áp giải đến tước mặt hắn, mới đầu nàng ta khóc lóc kêu oan, nhưng sau khi bị thị vệ phát hiện trong trong chậu cây đặt gần giường của nàng ta rất nhiều tâm sen, hạt ý dĩ và một số loại khác đã phơi khô.
Trương quý nhân bật cười lớn :
- Ta mới chỉ là dở chút ít thủ đoạn, ta sẽ dần dần cho nàng ta uống thứ thuốc đó, có may mắn sinh được con thì cũng sẽ dị tật, xấu xí, hoặc không thì cũng sẽ chết yểu trong bụng, sau đó theo từng tháng đứa trẻ đó sẽ từ từ theo máu nàng ta trôi ra ngoài, từng chút cơ thể từng chút một.
Nàng ngồi cạnh hắn xanh tái mặt mày, bàn tay túm chặt vào áo hắn hơi run lên.
Cũng may, cũng may nàng chưa uống. Nếu không... thật không dám nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.
Ngày hôm sau, Trương Quý Phi vì có mưu đồ hãm hại tiểu thái tử trong bụng hoàng hậu phạm vào trọng tội, không thể tha thứ bị hoàng  thượng chém đầu làm gương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro