Ngược (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản ngược (Part1)
----------_______----------
- Anh... Tại sao vậy? Anh không yêu em sao?...
+ Nếu tôi có yêu một người nào đó, thì người đó chắc chắn không phải là cô.
.....
- Anh... Em có thai rồi...
+ Cô quả thực khiến người ta cảm thấy chán ghét, có thai? Con tôi sao? Cô đã ngủ với bao nhiêu thằng đàn ông rồi mà giờ lại nói với tôi câu đó??
-....
+ Phiền phức! Phá! Đừng để tôi lặp lại lần 2.
....
- Sao anh lại chán ghét em như vậy? Em đã làm gì sai chứ?
- ....
- Đừng đối xử với em như vậy, đứa bé là con anh mà...
- Hoặc là cô tự đi... Hoặc tôi sai người đưa cô đi?
- Anh thật quá tuyệt tình... Tôi sai rồi... Là tôi sai...
....
_____________________________
- Vợ à! Anh về rồi đây!
....
- Anh có mua món em thích nhất này!!
...
- Em đâu rồi? Trả lời anh đi...
...
- Vợ ơi... Anh sai rồi... Tha lỗi cho anh...
...
Bàn tay ướt đẫm máu của hắn không ngừng lau đi lau lại một bức ảnh... Trong ảnh là một cô gái nhỏ, với một nụ cười tỏa nắng tựa như một thiên thần...
- Vợ ơi... Anh ngã rồi... Em mau tỉnh dậy băng bó cho anh đi... Anh đau lắm... Tim anh... cũng rất đau nữa... Anh sai rồi! Sai thật rồi!!
.....
Gần 5 tháng nay ngày nào hắn cũng thế... Hắn khóc, từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt của hắn, muộn khuôn mặt tuấn mĩ nhưng quá đau thương...
_____

_____________
2 năm trước...
- Phong ca, em sẽ kết hôn!
- Kết... kết hôn??...
- Ukm! Là Hạ Vũ!
- Tại sao...
- Em yêu anh ấy! Anh cũng biết mà!
-... Vậy... Chúc em hạnh phúc... Nhưng dù đã có gia đình, em cũng phải nhớ, phía sau em, luôn có anh! Nếu hắn bắt nạt em, phải phải cho Phong ca biết! Nghe chưa??
- Được! Được! Thương Phong ca nhất!! 2 tuần sau nhé!
- 2 tuần? Sao nhanh vậy?
- Em muốn cho Phong ca bất ngờ nên mới báo trễ đó chứ ^^
- Tiếc thật! Hôm đó anh phải bay rồi...
- Vậy...
- Anh sẽ gửi quà đến sau... Chúc em hạnh phúc...
..........
Ngày cưới, bỏ lại sau lưng hết thảy mọi thứ, cô cùng người mình yêu sánh bước trên lễ đường, hẹn ước đời đời kiếp kiếp...
_____________________________
- Anh! Sao anh về trễ vậy?
- Cô bây giờ là muốn quản lý tôi sao?
- Không... Em...
- Phiền chết đi được!
Hắn lại như vậy, kết hôn được nửa năm, cô đau khổ nói với hắn, vì sức khỏe yếu, cô rất khó có thể mang thai... Hắn không nói cũng chẳng an ủi cô, mặc kệ người phụ nữ đang quỳ khóc dưới chân, hắn bước ra khỏi nhà. Từ ngày đó, số lần hắn về nhà ngày càng ít hơn, nếu có về thì đánh đập, mắng nhiếc cô...
-  Xin anh...đừng đối xử với em như vậy...
- Vậy cô nghĩ tôi cưới cô về làm gì? Để trưng bày à? Mà cũng nói cho cô biết, thật sự người tôi yêu không phải cô! Là em gái cô! Chính cô đã chia cắt tôi và cô ây! Chính cô đã khiến cô ấy đau khổ mà bỏ đi! Tôi nói cho cô biết!! Tôi sẽ không để cô sống yên đâu!
...
Nói xong hắn đùng đùng bước ra khỏi nhà. Tất cả như sụp đổ trước mắt cô... Không phải là cô không biết! Chỉ là do cô cố chấp! Cô biết hắn yêu em gái cô. Nhưng hắn sẽ không thể nào biết được, năm đó là do em gái cô bỏ trốn theo tiếng gọi của nhân tình, cô bị lấy ra làm vật thay thế. Hắn cũng không thể biết được, cô yêu hắn đến nhường nào...
_____
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Em gái cô quay về, hắn vui mừng khôn xiết.
Hắn đưa cô ta về nhà, ra lệnh cho tất cả người làm trong nhà
- Y Nhiên sau này sẽ là chủ nhân căn nhà này, còn cô ta, từ nay xuống làm viêc cùng bọn người làm dưới kia...
_______///////_______

* Không biết bao nhiêu lần, em xuất hiện trong giấc mơ của anh,anh biết đó chỉ là ảo ảnh, nhưng lại không thể thoát ra... Nếu có thể, anh nguyện... không tỉnh lại nữa...
.....Là cô ngu ngốc, cô tự lừa dối chính bản thân mình... Hắn làm sao biết được, năm đó, em gái cô nghe theo tiếng gọi của nhân tình mà bỏ trốn, gia đình cô liền đưa cô ra làm vật thế thân. Cô biết chứ, biết tất cả... Cô biết hắn yêu em gái cô, cô cũng biết gia đình cô chưa bao giờ chấp nhận cô, vì cô là kết quả của cha cô trong mọt lần lẫm lỗi bên ngoài... Nhưng cô vẫn cố chấp, cô tự lừa mình rằng cha mẹ cô rất yêu thương cô, họ chỉ quá nghiêm khắc thôi, cô vẫn cứ đinh ninh, hắn yêu cô, hắn thật sự yêu cô...
Nhưng cuối cùng thì sao? Cô đổi lại được gì? Em gái cô trở về, khóc than rằng năm đó là do biết chị mình có tình cảm với hắn nên mới thành toàn cho chị, hắn lại càng thêm căm ghét cô, bỗng nhiên, co trở thành kẻ cướp chồng của em gái...
Hơn 1 năm trôi qua, cô sống không bằng người ở trong nhà, trên người cũng chằng chịt vết sẹo... rồi một ngày, cô nhận được giấy xét nghiệm từ bệnh viện, báo rằng cô đã có thai. Hắn không tin, vì hắn vốn không hề hay biết rằng, đêm đó, người hắn cưỡng đoạt là cô, không phải cô ta...
- Phá?!
Chỉ một chữ, mà sao cô cứ cảm thấy như có ngàn lưỡi dao cứa vào...
Cô trốn đi... Hắn cho người lùng sục cô khắp nơi, hắn nói với ả ta rằng, nếu bắt được, sẽ phanh cô ta ra làm trăm mảnh! Ả ta cười, nhưng sao... lòng hắn có chút đau quá...
6 tháng sau, ả ta mang thai, hắn vui mừng quên hết mọi chuyện về cô, toàn tâm toàn ý lo cho ả...
Một hôm ả ta nói muốn về thăm cha mẹ vài ngày. Hắn đồng ý, để ả đi một mình, còn hắn thì ở lại hoàn thành công việc.
Tối hôm sau...
- Cậu chủ, tôi có chuyên muốn nói...
- Trương quản qia? Vào đi.
- Cậu chủ, những lời tôi sắp nói có thể cậu không muốn nghe, nhưng tôi vẫn phải nói...
- Cứ nói.
- Có 1 chuyện mà chúng tôi đã giấu cậu...
- Nói!
- Y Nhiên đang lừa dối cậu!
- Ông đùa với tôi sao?
Hắn mất kiên nhẫn nắm cổ áo Trương quản gia nhấn vào tường.
- Nếu lừa dối tôi, thì Y Nhiên đang mang thai con của ai? Ý ông là gì? Hả?
- Cậu chẳng biết gì về cô ta cả... Đúng không?
Hắn chợt nhận ra điều gì đó, buông thõng tay ra, ngã xuống ghế.
- Vậy sao cậu không hỏi về thiếu phu nhân?
- Đừng nhắc con tiện nhân đó với tôi! Chẳng phải cô ta cũng...
- Đó là con của cậu!
- Ông... sao có thể...?
- Thiếu phu nhân dặn tôi đừng nói cho cậu biết, cậu sẽ không tin.
- Không tin gì?
- Người ở cùng cậu tối hôm đó không phải là Y Nhiên. Vệt máu đó cũng không phải của Y Nhiên.
- Ông nói gì...?
- Cậu bị cô ta lừa...
- Vậy làm sao ông biết?
- Người làm chúng tôi ai cũng biết, chỉ có cậu là không!
-...
- Cô ta cũng nghĩ là chúng tôi không biết gì nên mới dám bày ra trò này!
- Ông biết cô ta... Y Tuyết.. đang ở đâu?
- Biết!
- Nói cho tôi biết!
- Tối nay cậu hãy suy nghĩ cho kĩ những chuyện cần suy nghĩ. Nếu đã nghĩ thông thì đến tìm tôi.
Ông bước ra khỏi phòng, bỏ lại sau lưng là mớ suy nghĩ đang hỗn loạn của hắn... Ngồi một hồ lâu, hắn nhấc điện thoại goi cho trợ lý.
- Tôi cần biết 2 năm qua Y Nhiên đã làm gì và ở đâu. Ngày mai có kết quả cho tôi!
Tối đó, hắn không ngủ được, lại không ngừng nhớ về hình ảnh của cô, hắn chợt nhớ lại hình ảnh gầy gò của cô, chợt giật mình, gặt phăng ý nghĩ đó.
- Quên đi! Đối với cô ta, chỉ có hận!
------------------------- Trưa hôm sau..........................
- Giám đốc, đây là thông tin ngài cần!
- Để đó... và ra ngoài đi.
- Vâng.
Mệt mỏi cầm sấp giấy trước mặt, hôm qua hắn  không ngủ được, lướt mắt trên tờ giấy, hắn giật mình...
- Y Nhiên... cô là trốn theo nhân tình? Cô đùa sao? 2 năm phá thai 4 lần?...
Hắn không thể tin vào chính mình... Nhấc điện thoại gọi cho Nguyệt gia.
- Chào con rễ, có việc gì sao con?
- Y Nhiên có ở nhà không ạ?
- Y Nhiên... À... Ừ... Nó... nó mới ra ngoài rồi... khi nào nó về ta gọi lại cho con nhé...
- Không cần đâu!
Nói đoạn hắn tắt máy, trợ lý bước vào.
- Giám đốc, theo tôi điều tra được thì 2 hôm nay thiếu phu nhân không về nhà mẹ ruột...
- Cô ta đi đâu?
- Mời ngài xem cái này...
Trợ lý đưa hắn 1 xấp ảnh rồi vội vàng bước nhanh ra ngoài...
*Rầm*
Tất cả đồ đạc vỡ tung dưới nền nhà...
- Khốn kiếp! Y Nhiên cô lừa tôi?? Cô được lắm!! Cô về đây xem tôi trừng trị cô thế nào!!
Hắn như phát điên lên, lao về nhà, lòng như lửa đốt.
- Trương quản gia! Ông đang ở đâu? Trương quản gia!
- Tôi ở đây!
- Cho tôi biết, cô ta... đang ở đâu? Nói!
-... Đi theo tôi...
Trương quản gia đưa hắn đến khu ở của người làm, tiến vào căn nhà kho chật hẹp dơ bẩn nhất.
- Con bé đây!
Ông chỉ vào cuối góc tường, một cô gái đang cười, một nụ cười rất tươi... trong một khung ảnh nhỏ...
Hắn chết lặng đi...
- Cô ấy chết rồi!
- Tại sao...?
Giọng hắn lạc đi...
- 6 tháng trước, ngày cậu bắt con bé phá thai, con bé đã đến bệnh viện, nhưng không để phá thai, con bé đã cầu xin tôi cho giữ lại, tôi đã đồng ý.
- Vậy...
- Nhưng cũng trong hôm đó, tôi đã yêu càu con bé kiểm tra sức khỏe,cậu có nghĩ được gì không?
-...
- Trong giấy báo: "Sức khỏe yếu, lao lực quá sức khiến tế bào ung thư phát triển nhanh..."
-... _ Mắt hắn mờ đi, dường như có thứ chắt lỏng gì đó đang cố trào ra khỏi mắt hắn.
- Con bé sẽ được điều trị để sống tiếp, nhưng cái thai không giữ được. Và con bé đã chọn giữ lại cái thai... Tôi đã giúp con bé trốn đi.
-...
- Haizzzzz..... Vì theo dự đoán con bé còn khoảng hơn 1 năm nữa, nên con bé rất vui mừng. Nhưng không, bệnh tình càng lúc càng nặng, con bé không thể chịu được nữa...
- Khi nào...
- Tháng trước.
- Tại sao không nói cho tôi biết?
- Vì lúc đó cậu vẫn đang bận với "đứa con" của cậu, hoàn toàn không quan tâm đến ai nữa!
Đủ rồi... Đủ quá rồi! Hắn hoàn toàn chịu không nỗi nữa... hắn khụy xuống, nước mắt cứ thế không ngừng tuôn ra, lần đầu tiên hắn khóc...
Hai ngày sau ả ta trở về, đang chuẩn bị diễn tiếp vở kịch của mình thì bất ngờ bị 2 vệ sĩ của hắn bắt lại. Một giọng nói lạnh lùng vang lên.
- "Con" khỏe chứ?
- Khỏe! Rất khỏe! Nhưng... sao...
- Khốn kiếp! Con tiện nhân. Còn muốn lừa tôi?
Vừa hét lên hắn vừa tát vào mặt khiến ả ta không giữ nỗi thăng bằng mà ngã xuống.
- Anh nói gì vậy chứ?
- Nói gì sao? Cô còn định diễn?
- Anh...
- Sẽ nhanh thôi! Cô, gia đình cô và cả tên nhân tình của cô nữa, sẽ sớm sẽ sớm gặp lại nhau... trong Hắc lao!
- Hạ Vũ.... Không! Thả tôi ra! Hạ Vũ...Anh còn trách tôi? Khốn kiếp! Chẳng phải là do anh ngu sao? Còn muốn trách tôi?
-... Nói rất đúng! Tôi ngu!
Quay sang hai vệ sĩ.
- Lấy thứ nghiệp chủng đó ra!
- Hạ Vũ... Không được... anh không có quyền! Hạ Vũ... tên cầm thú! Hạ Vũ....
Ả ta bị lôi đi một cách không thương tiếc. Về sau không còn ai nghe được gì về cô ta nữa...
_____________________________
Hắn trở lại là một tổng tài lạnh lùng, tàn nhẫn nhơn xưa.
Cứ thế từ ngày này qua tháng khác, hắn vẫn cứ im lặng. Hàng đêm đi ngủ đều mang theo ảnh của cô. Từng lời, từng chữ của Trương quản gia như khắc sâu vào tâm trí anh...
---------
- Cậu chủ, nếu tôi không nói, chắc hẳn câu cũng không bao giờ biết được, hàng ngày, thiếu phu nhân đều nấu ăn, mong chờ cậu về thế nào. Chờ đến nỗi, cơm thiêu, canh nguội, nước mắt cạn, cậu cũng không về...
........................
- Nếu tôi không nói, chắc hẳn câu cũng không bao giờ biết được, cứ mỗi khi trờ sắp trở lạnh, thiếu phu nhân đều cặm cụi từng chút một đan cho cậu những chiếc áo, đan đến nỗi, tay mỏi, mắt mờ, cậu vẫn chưa bao giờ thèm nhìn lấy một lần.
......................
- Nếu tôi không nói, chắc hẳn câu cũng không bao giờ biết được, thiếu phu nhân hàng ngày vì cậu mà khóc nhiều thế nào...
......................
Và...
...  Nếu tôi không nói, chắc hẳn câu cũng không bao giờ biết được, thiếu phu nhân, yêu cậu đến nhường nào...
...................
Sai rồi... Hắn sai rồi... Đến lúc này, hắn mới biết, hắn yêu cô  đến nhường nào, hắn cần cô như thế nào...
Đời là vậy, những thứ có được dễ dàng người ta sẽ không quý trọng... cho đến khi... đánh mất nó...
___________
- Y Tuyết... Anh xin lỗi.. anh sai rồi...Xin em... tỉnh lại... anh sẽ không để em khóc nữa... Chúng ta... sẽ sinh thật nhiều thiên thần... nhé... Vợ ơi...
___________
- Y Tuyết,nếu thời gian có thể quay trở lại, em có thể... nhìn về phía anh... Một lần nữa... có được không...??
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
_Còn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro