Ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản_ngược
" Bỏ đứa bé đó đi " giọng anh lạnh tanh không chút tình cảm nói với cô
" Không được. Nó là con của anh mà. Không thể bỏ nó được " nước mắt từng giọt từng giọt lăn dài trên khuôn mặt non mịn của cô. Giờ đây, trên mặt cô lan tràn đau lòng và tuyệt vọng. Anh không yêu cô, lúc trước vẫn vậy bây giờ cũng như vậy. Cô cũng chỉ có một ước nguyện nhỏ nhoi, mong anh yêu cô một chút thôi. Nhưng không, tình yêu của anh đã dành cho cô ấy hết tất cả rồi. Nếu không yêu, tại sao lại theo đuổi cô? làm cô yêu anh nhiều đến mức đánh mất chính mình. Mà cuối cùng, thứ cô nhận được chỉ là sự thật vô cùng tàn khốc. Khuôn mặt cô rất giống với cô ấy, rất giống ....
" Cô không xứng đáng mang thai con của tôi " anh vẫn tàn nhẫn như vậy. Cô bỗng nhớ đến lúc trước - lúc anh theo đuổi cô, anh luôn ân cần chăm sóc -luôn luôn dịu dàng ấm áp. Thì ra, anh đã sớm xem cô là cô ấy- là người thay thế. Cô lại ngu ngốc cho rằng anh thật lòng yêu, mù quáng yêu anh rồi nhận được kết cục hôm nay ...
" Ha. Chỉ có Thượng Vi mới có tư cách sinh con cho anh. Đúng không? "
" Bốp "
" Tôi không cho phép cô nhắc đến tên cô ấy. Loại người ti tiện như cô không xứng gọi cô ấy " anh bị chạm đúng chỗ đau trong lòng nên không kịp suy nghĩ đã đánh cô. Khuôn mặt cô đau nhức nhưng nào bằng với nỗi đau tinh thần. Cô thật sự tuyệt vọng
" Ti tiện? Em yêu anh thật lòng cũng được xem là ti tiện hay sao? "
" Yêu tôi thật lòng? Haha. Cô chỉ yêu mỗi tiền của tôi thôi. Nếu tôi không có tiền, cô nào có để ý đến tôi. Nực cười "
" Mau chóng bỏ đứa bé đó đi. Tôi chán cô rồi, mau rời khỏi đây. Nếu cô giữ lại đứa bé thì đừng hòng tôi cho cô một xu nào, cũng đừng mơ tưởng lấy đứa bé ra để trèo lên vị trí  Phàm phu nhân " anh ném chiếc thẻ xuống chân cô rồi xoay người đi lên lầu, không để cô nói  câu gì. Cô không kịp suy nghĩ, vội chạy lên cầu thang
" Thiếu Kiệt anh nghe em nói đã. Anh hiểu nhầm em rồi .. em..."
" Buông ra " anh gắt lên vội tháo tay cô ra khỏi người anh rồi quay đi
" Anh nghe em nói đi ......."
" Tôi đã nói cô buông ra ..."
" Á "
" Rầm rầm "
" Trời ơi. Cậu chủ cô chủ ngã cầu thang rồi "
Trong lúc nóng giận, chính anh đã đẩy cô từ cầu thang xuống. Cô lăn vài vòng, đầu va mạnh vào tường. Trước lúc ngất đi cô chì kịp nói
" Mau cứu con tôi "
--------------------------------
" Cô ấy đã tỉnh rồi "
Đau quá, người cô đau quá. Đây là đâu..........
Mở mi mắt nặng trĩu ra là cả một màu trắng xoá, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi làm cô nhận biết được đây là bệnh viện. Rồi chợt cảm thấy người lạnh lẽo, thân thể như vừa mất đi thứ gì đó cô vội vàng xoa bụng rồi quay sang nhìn bác sĩ
" Cô Kì. Đứa bé đã không giữ lại được " câu trả lời ấy đã đẩy Kì Hinh vào vực thẳm sâu vạn trượng. Không thể nào cứu vãn. Khác với những người cùng hoàn cảnh. Cô không khóc, không làm loạn. Cực kì bình tĩnh, bình tĩnh đến đáng sợ .....
--------------------------------
" Cô chủ. Cậu chủ đến thăm cô " người làm ở Phàm gia thông báo cho cô
" Ừ. " cô nhàn nhạt trả lời. Mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ
Người làm thấy đau lòng vô cùng, một cô gái tốt như cô ấy lại..... haiz
" Mở cửa sổ giúp tôi. Tôi muốn hóng chút gió "
" Được "
Thấy anh bước vào. Người làm rất thức thời lui ra ngoài
" Em ổn chứ? " sau chuyện đó, anh ân hận vô cùng. Lúc cô ngã xuống, anh chợt nhận ra rằng Thượng Vi đã sớm không còn tồn tại trong tim anh nữa. Là anh cố chấp, nên mới tổn thương cô. Anh thật sự sai rồi, anh nhận ra anh rất yêu cô, rất yêu....
" Em ổn mà " cô mỉm cười nhìn anh. Rồi đứng dậy đến bên cửa sổ. Ánh nắng hắt vào gò má xanh xao của cô nâng niu phác hoạ đường cong khuôn mặt xinh đẹp ấy. Cô xoay người lại nhìn anh
" Kiệt. Anh biết không, em rất thích mặc váy trắng là bởi vì đứng cạnh những bộ quần áo toàn màu đen của anh sẽ giảm bớt đi lạnh lẽo mà màu này mang lại. Em muốn bước vào cuộc sống của anh, sống cạnh anh đến già. Muốn sóng vai với anh đi đến mọi nơi, cùng vượt qua khó khăn với anh...."
Gió thổi tới làm bay những sợi tóc mai, khẽ dao động làn váy trắng của cô. Không biết cô đã thay váy khi nào? Cô vẫn đẹp động lòng người như vậy khi mặc chiếc váy trắng
" Từ bây giờ anh sẽ ở cạnh em " anh chắc nịch nói, ánh mắt đầy yêu thương nhìn cô. Nhưng, rất tiếc cô lại không nhìn thấy
" Được. Kiệt, em muốn ăn bánh ngọt. Hôm nay là sinh nhật em "
" Sinh nhật em? Được. Anh sẽ đi mua ngay, em đợi anh. "
" Vâng "
Cô nhìn kĩ bóng lưng anh, nước mắt không kìm chế được mà rơi xuống.
" Kiệt. Tạm biệt anh "
Anh không hề hay biết vẫn đang suy nghĩ cô thích bánh mùi hương gì thì thấy người làm của mình đi tới
" Này. Kỳ Hinh cô ấy thích bánh sinh nhật hương gì vậy?"
" Bánh sinh nhật? Cậu chủ, hôm nay đâu phải là sinh nhật của cô Kỳ. Sinh nhật cô ấy là... hôm ngã cầu thang đó ạ " người làm mơ hồ đáp
" Chết tiệt. Không xong rồi " anh giận dữ mắng. Vội vàng chạy vụt đi ...
" Rầm "
Cánh cửa bị anh thô bạo đẩy ra. Nhìn thấy bóng dáng ấy đứng chênh vênh nơi cửa sổ, tim anh đập mạnh. Anh rất sợ, rất sợ cô rời xa anh
" Kỳ Hinh, em mau xuống đi "
" Thiếu Kiệt, anh quay về rồi " cô xoay lại nhìn anh. Cười vô cùng rực rỡ, đây có lẽ là nụ cười tươi nhất mà anh từng thấy.....
" Kiệt. Em mệt quá. Em buông tay anh rồi, anh để em đi được không? Kiếp sau, nếu có kiếp sau em cũng sẽ không gặp và anh yêu anh nữa đâu. Con đang đợi em, em phải đi rồi...." cô nói xong, xoay người dứt khoát nhảy xuống, không còn vướng bận
" Khôngggg. Đừng mà "
Lúc cô xoay người nhảy xuống anh đã kịp lao tới bên cửa sổ bàn tay cố vươn ra để kéo cô lại nhưng đã không kịp nữa......
Bên dưới một đoá hoa màu đỏ nở diễm lệ. Chiếc váy trắng nhiễm đầy máu. Cô ra đi để lại anh với nỗi đau vô tận ......................
#end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro