Tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản ngược (Part 2_End)
4 năm yêu hắn, cô đổi lại được gì? Sự khinh bỉ... sự sỉ nhục...?? Đôi lúc cô tự hỏi chính bản thân mình... Tại sao cô lại được sinh ra? Tại  sao cô lại lớn lên trong Nguyệt Gia? Và tại sao... ông trời lại đối xử với cô như vậy? Mệt mỏi... Bất lực... Thất vọng... đau đớn... Cô muốn buông, cô sai rồi, trên thế giới này, chẳng ai tốt với cô cả... không 1 ai...
___4 tháng trước___
Đôi mắt mệt mỏi khẽ cử động... chầm chậm mở ra, trước mắt cô là hình ảnh một người đàn ông nhếnh nhác, đôi mắt còn ướt đẫm lệ đang nắm lấy tay cô.
- Nguyệt nhi, cuối cùng... em cũng tỉnh...
- Phong... ca...
Không... trên đời này vẫn còn một người yêu thương cô... rất nhiều... Đó là 1 người cô luôn xem là anh trai, người anh trai tốt nhất trên thế giới này...
- Phong ca... Em... đang ở đâu...?
- Em đang ở nhà anh... Đừng lo... có anh ở đây rồi...
- ...
- Em còn mệt không??
- Không... em...
Bỗng cô chợt nhớ ra điều gì đó.
- Con em... con em đâu...?? Phong ca... con em đâu?
Co sợ hãi, hoảng loạn đưa tay xuống ôm lấy bụng mình...
- Nghe anh nói, Nguyệt nhi, không hoảng loạn...
- Con em...
- Em vốn không có thai!
- Anh nói gì vậy chứ??
- Bệnh viện đã có sai sót, em không hề có thai... Lúc đó em cứ đinh ninh mình có thai nên mới không chịu chữa bệnh, anh đã rất lo nên cho người kiểm tra lại..
- Vậy...
- Không sao... Em ổn rồi.. Em cũng không bị ung thư, chỉ là bệnh đau ruột thừa cộng với việc lao lực quá sức nên mới có những triệu chứng như vậy thôi!
- Không thể nào!!
- Ngốc! Anh có bao giờ nói dối em chưa? Cái bệnh viện đó, anh đã cho đóng cửa rồi! Bọn bác sĩ đó anh cũng tước giấy phép hành nghề cả rồi...
-...
- Em nghĩ ngơi đi... Anh sẽ nấu chút gì cho em ăn...
- Được...
Anh bước ra ngoài, cô thở phào nhẹ nhõm, lời nói của anh luôn làm cô an tâm như vậy, cô tin anh. Hoàn toàn tin anh!
Nữa tiếng sau anh bước vào phòng, bây giờ trước mắt cô là một người đàn ông lịch lãm, không còn nhếnh nhác như lúc nãy nữa, trên tay anh còn bê một mâm thức ăn. Hình ảnh đó thật không khỏi khiến cho cô có cảm giác lại dâng lên trong tim...
- Oaaaaa... Toàn món em thích...
- Mau ăn đi!
Anh ôn nhu, đột nhiên cô nghĩ đến hắn, nếu hắn cũng như vậy đối với cô... thì tốt quá. Chẳng qua là, đây là chuyện không thể xảy ra...
- Anh ta... thế nào rồi...?
Trong một khoảnh khắc, ngay sau hi cô thốt ra câu nói đó, không khí xung quanh 2 người như ngưn lại, giọng anh có chút nghẹn đi.
- Rất tốt!
- ...
- Em nhớ hắn ta sao?
- Em... Không... Chỉ là thấy không cam lòng...
- Vậy em muốn anh xử hắn ta thế nào? Anh giúp em!
- Thật sao?
- Phải... Là thật... Nhưng có điều kiện...
- Là gì?
- Phải ngoan ngoãn để anh chăm sóc, em còn quá yếu!
- Được! Được! Phong ca thương em nhất!!
-...
___________________________
2 tuần sau sức khỏe cô hồi phục, hàng ngày hàng giờ, cô khong lúc nào không nghĩ về hắn, nhưng không còn là yêu nữa... mà là hận... Cô hận hắn đã hại cô ra nông nỗi này... Hận Nguyệt gia đã cướp đi hạnh phúc của cô... VÀ hận.. chính cô vì sự ngu ngốc của mình...
Cô hận!!!
_________________________________________________
Còn về phần hắn, sau khi cô mất, hắn không màng đến mọi việc nữa.
Hôm nay bên GSA có chuyện muốn thương thảo với Hạ Thị của anh. GSA là 1 công ty lớn đứng hàng đầu thế giới, so với Hạ Thị của hắn quả nhiên là như một chiếc máy bay với một hạt đậu, thật sự quá chênh lệch. Hơn nữa cong ty này nắm trong tay một số cổ phần rất lớn trong công ty hắn, nên cũng không khỏi lo sợ.
Mà việc đáng sợ hơn hết, chủ tịch  GSA là một người cực kỳ đáng sợ, nghe đồn hắn là người đứng đầu trong giới hắc đạo, lạnh lùng, tàn nhẫn, giết người không ghê tay...
- Phong chủ tịch... Chào... chào ngài...
-...
- Xin hỏi ngài cho gọi tôi là có việc gì...
- Không cần nhiều lời, tôi sẽ rút cổ phần khỏi Hạ Thị.
- Tại... tại sao?
- Phu nhân của tôi muốn.
- Vậy... phu nhân của ngài...
- Cậu không cần biết. Những gì cần nói đã xong.
Nói rồi anh lạnh lùng đứng dậy bước đi, bỏ lại sau lưng một cái xác vô hồn. Bỗng...
- Phong...
Hắn giật mình... là giọng nói đó... Không lẽ...
- Bảo bối, em đã mua xong rồi sao?
- Ukm... Mình về thôi anh!
Hắn quay sang, là cô... quả thật là cô! Người con gái hắn mong nhớ suốt bao nhiêu ngày qua...
- Y Tuyết!!
Hắn hét lớn... Bước chân 2 người phía trước dừng lại. Hắn như người điên lao đến bên cô, nhưng sắp chạm đươc vào cô thì lập tức bị chặn lại.
- Hạ tổng, anh là định làm gì vợ tôi?
- Vợ... Y Tuyết! Vợ hắn? Tôi và em còn chưa li hôn? Em lấy tư cách gì kết hôn với hắn? Nói!
*Bốp*
Mặt hắn đỏ lên như đẫm máu, cô tát hắn, cái tát đầu tiên cô dành cho hắn.
-Dựa vào việc tôi là Phong phu nhân!
Lạnh lùng, vô cảm, không nhanh không chậm cô nói hết câu đó, rồi quay lưng bước đi không nhìn lại...
Hắn vẫn không hiểu, thật sự không hiểu, cô gái đó... thay đổi rồi...
_________________________________
Sau khi Hạ Thị sụp đổ, cô không còn nghe gì về hắn nữa. Chỉ nghe có người kể lại, một hôm hắn cứ như người điên băng ngang qua đường, vượt cả đèn tín hiệu,dường như đang muốn đuổi theo 1 ai đó... Nghe nói, hôm đó xe rất đông... Nghe nói, xảy ra tai nạn đẫm máu... Không quan tâm. Cô không quan tâm nữa... Đó là những gì hắn đáng phải nhận.
Còn về phần anh, sao gần đây thấy anh có gì lạ lắm... Anh dường như rất yếu, khuôn mặt đôi lúc lại trắng bệch ra, nhưng hỏi thì anh chỉ nói là do làm việc quá sức...
Rồi...
Sáng hôm đó, cô vào phòng gọi anh dậy ăn sáng.
Thật kỳ lạ là hàng ngày bữa sáng của cô đều do chính tay anh nấu, sao hôm nay anh lại dậy muộn như vậy?
Bước vào phòng anh, tiến đến bên giường anh, cô nhẹ nhàng lay anh...
- Phong... Mau dạy ăn sáng đi...
Nhưng...
- Phong... Phong... anh sao vậy... người anh lạnh quá...
Tay cô cứng đờ lại, cô bắt đầu hoảng sợ...
- PHONG!!!!....
Cô hét lên. Người làm trong nhà hốt hoảng chạy lên.
- Dì Lý... Phong... Phong...
Dì lý nhìn thấy anh bất động trên giường, sợ hãi liền gọi cho xe cấp cứu...
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Tại bệnh viện<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
- Dì... Lý... Phong... sẽ không sao... phải không??...
- Phải... Phải... đương nhiên không sao...
Bà ôm cô vào lòng, không tể nói gì hơn, chỉ bất lực im lặng...
2 giờ sau đèn phong tắt, từng người bước ra với vẻ mặt mệt mỏi...
- Ai là người...
- LÀ tôi! Là tôi! Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi??
- Bệnh nhân kiệt sức do thiếu máu nặng. Thêm với việc di chứng của vết thương cũ nên tình trạng không tốt. Chẳng phải lúc trước tôi từng dặn là không được để bệnh nhân quá sức sao? Bà còn nhớ lời tôi dặn chứ? Bà Lão?
- Tôi... tôi xin lỗi... Là tôi sơ suất...
- Lúc trước... chuyện này là sao... Dì Lý...?
- Bênh nhân đang ở phòng hồi sức, hãy chắm sóc cho thất tốt. Nhưng hãy nhớ... nếu 2 ngày sau bệnh nhân vẫn không tỉnh dậy... thì chỉ có thể chấp nhận cuộc sống thực vật cả đời thôi...
- Bác sĩ... ông... là đang đùa??
- Cô nhìn tôi giống đang đùa với cô lắm hả?
-...
Vị bác sĩ đó quay đi, tâm cô lúc này thật rối bời. Dì Lý khó khắn lắm mới đưa cô được đến phòng hồi sức.
Anh nằm đó, nhưng không còn sức sống nữa, không còn nụ cười ôn nhu với cô như ngày nào nữa.
- Dì Lý... chuyện này là sao... Tại sao...
- Con ra ngoài với ta...
-------------
- Dì Lý...
- Nếu con biết... Phong đang lừa dối con... con sẽ thế nào...
- Con...
- Đừng trả lời vội, hãy cho ta câu trả lời sau khi đã rõ ràng mọi chuyện.
-...
- Hơn 6 tháng trước... con quả thực không mang thai, nhưng bị ung thư là thật.
- Con... sao...
- Khi đó sức khỏe con rất yếu, nên bất tỉnh suốt mấy tuần liền không tỉnh lại. Lúc đó con phải điều trị...
-...
- Con cần phải thay hơn 1/3 lượng máu trong cơ thể... cùng với thận...
Tai cô như lạc đi... cô đang suy nghĩ đến chuyện gì? Là chuyện dì ấy sắp nói sao?...
- Con đoán ra được phải không? Là của ông chủ... Tất cả...
- Tại sao...
- Con không biết? Hay giả vờ không biết? Rằng ông chủ đã yêu con rất nhiều... không phải là em gái...
Khóc rồi... cô khóc rồi... Tại sao lại không nhận ra... cô quả thực quá ngốc mà... tại sao....
_______________________________
Điều phải đến thì không thể tránh được... Hai ngày... hai tuần... rồi hai tháng... anh vẫn nằm đó...
- Anh... tỉnh lại đi... Về nhà với em...
...
- Anh... đừng ngủ nữa... dậy đi... em sẽ nấu cơn cho anh mỗi ngày... em sẽ là... một người vợ ngoan...
...
- Anh.. tỉnh dậy đi... anh không yêu em nữa rồi...
...
___________________________
Nếu không phải dì Lý nói, cô sẽ không bao giờ biết được, anh yêu cô nhiều tới mức nào... 8 năm... một khoảng thời gian quá  đủ để cho một người khắc cốt ghi tâm... 8 năm... cả một thanh xuân của một người...
..................................
Nếu không phải dì Lý nói, cô sẽ không bao giờ biết được, 4 năm trước, người cứu cô khỏi bọn côn đồ để rồi bị bọn chúng đánh đến thừa sống thiếu chết... là anh... không phải hắn! Cô quá ngu ngốc rồi...
..................................
Nếu không phải dì Lý nói, cô sẽ không bao giờ biết được, ngày cô vui mừng báo cho anh biết cô sắp kết hôn, thế giới trong anh đã sụp đỗ như thế nào... Cũng không bao giờ biết... khoảnh khắc cô bước theo hắn vào lễ đường... ở phía trên tầng mây kia... có một người đang khóc... cố kìm nén tiếng khóc,  những giọt nước mắt cứ thế thay nhau tuôn xuống... đến não lòng...
..................................
Nếu không phải dì Lý nói, cô sẽ không bao giờ biết được, anh vì cứu cô, bỏ mặc sự nghiệp, bất chấp đánh đổi nữa cái mạng của mình... để rồi nằm bất động ở đây...
............................
_______________________________________------------------------------_______________________________________
- Không biết bao nhiêu  lần, em xuất hiện trong giấc mơ của anh,anh biết đó chỉ là ảo ảnh, nhưng lại không thể thoát ra... Nếu có thể, anh nguyện... không tỉnh lại nữa...
Anh đã từng nói với chính mình như vậy...
_______________________________________2 năm sau_______________________________________
Phong gia từ nhiều năm trước có trồng rất nhiều hoa đào, tất cả đều do một tay Phong lão gia trồng, hỏi ra  thì được biết, người con gái lão gia yêu, rất thích loài hoa này...
Dưới gốc đào lớn nhất, một thân ảnh nhỏ bé, tìu tụy mệt mỏi tựa đầu vào thân cây, bất giác... nước mặt lại rơi...
Đã hai năm rồi... nhưng mỗi khi nhớ đến những sự việc đó, cô không khỏ rơi nước mắt... Cứ như một cơn ác mộng vậy... sợ hãi nối tiếp sợ hãi... đau thương nối tiếp đau thương...
.....................................
....................................
.................................
................................
*Hù....*
- Aaaaaaaaaaaaaaaa.....
- Haha... Tiểu bảo bối... em lại trốn ra đây nữa rồi...
- Trong nhà ngạt quá... em ra đây cho thoáng một chút...
- Có một căn phòng nhỏ bên kia sao em lại không vào đó chứ...
- Em thích nằm đây hơn...
- Ngoan nào bảo bối...
Vừa nói, anh vừa ôn nhu bế cô vào nhà...
- Nghe lời anh thương... Em mới sinh... vẫn còn rất yếu, lỡ ngã bệnh thì anh biết phải làm sao đây...
- Ukm... Em hiểu rồi... Nhưng mà...
- Sao vậy...?
- Anh còn trẻ như vậy... để mọi người gọi là lão gia... có hơi quá không??
- Hummmm.... Anh là chủ... không lẽ em muốn gọi anh là thiếu  gia à... Anh không có thiếu nhà đâu !!
-Nghĩ cũng đúng...
Cả hai bật cười... tiếng cười như muốn hòa vào nhau...
Anh vùi đầu vào tóc cô, ôn nhu dịu dàng...
......................................
Phải, học không thể gọi anh là thiếu gia... vì anh là trẻ mồ côi... Anh bị bỏ rơi từ nhỏ...
Cuộc đời anh tưởng chừng như chỉ có vậy, nhưng chỉ trong khoảnh khắc đó, nhìn thấy nụ cười của cô, bất chợt, tim rung động... Nguyện cả đời này vì một người mà sống, vì một người mà không ngừng phấn đấu để có được vị trí như hôm nay...
____________________________
2 năm trước, khi nghe cô vừa nói... sẽ là người vợ ngoan... hắn lập tức bật dậy ôm cô vào lòng... Nói:
- Nếu em đã quyết như vậy thì anh đây chỉ còn cách ngoan ngoãn làm chồng em thôi...
------------
Rồi 2 người kết hôn, đến bây giờ thì có được một tiểu thiếu gia soái như bản sao của hắn...
Còn nhớ, lúc đưa cô vào phòng sinh, đứng bên cạnh, nắm chặt tay cô, hắn khóc như muốn sống dỡ chết dỡ... nhìn thấy vẻ mặt đó của hắn, cô dù rất đau nhưng cũng không thể tránh khỏi việc cười ra nước mắt...
-------------
Sau khi cô sinh xong, ngắm tiểu thiên thần đang ngủ yên bên cạnh cô, nắm chặt tay cô, anh nghẹn lời...
- Cảm ơn em...
Chỉ 3 chữ... không cần quá hoa mĩ... cũng đã có thể nói lên hết cảm xúc của anh lúc này...
__________________________
Đến mãi về sau này, khi cô hỏi lại, anh rốt cuộc đã tỉnh lại khi nào... Anh chỉ mỉm cười ôn nhu mà nói:
- Thật ra ngày đó thần chết đã đến tìm anh rồi... Nhưng đột nhiên chợt nhận ra, trước mặt anh, vẫn còn có 1 người con gái đang nắm  tay anh khóc... nên mặc kệ tất cả quay về bên em...
--------------------------------------
Kể cả đến lúc lìa cuối đời, anh vẫn nắm chặt tay cô, yếu ớt nói...
- Muốn đi thì cùng đi... Tuyệt đối đừng buông tay, kiếp sau chúng ta lại tiếp tục...
- ...
- Anh yêu em...
________________
Hai bàn tay đan chặt vào nhau... buông thõng xuống giường... kết thúc 1 chuyện tình... có lẽ kiếp sau, họ sẽ lại được ở bên nhau... mãi mãi...
-----------------------------
Gió khẽ thỏi, hoa khẽ đong...
Hoa mang lòng người, gió mang lời...
Gió có phải vô tâm...
Cuốn hoa tận đến cuối khu rừng...
Như muốn nhờ hoa nói hộ...
Như muốn hoa hiểu...
Như 3 chữ... Anh Yêu Em...
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro