ĐOẢN KHÔNG TÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông và cô gái ngồi chung một bàn, hai người đang thưởng thức buổi tối yên tĩnh dưới ánh nến.

" Em thích anh" cố gái vừa cầm ly rượu vừa nói.

Người đàn ông vuốt nhẹ cái nhẫn đeo trên tay " anh đã có vợ"

"Em không quan tâm em chỉ muốn biết cảm giác của anh..anh có thích em không???"

Người đàn ông ngẩng đầu đối diện với cô gái 24 tuổi, độ tuổi tuyệt vời mãnh liệt tràn đầy sức sống, đôi mắt sáng lanh lợi. Quả thật là một cô gái xinh đẹp. Đáng tiếc là.....

"Nếu như anh cũng thích em, em không ngại làm người tình của anh" Cô gái không thể đợi được nữa bèn khẳng định thêm một câu.

"Anh yêu vợ anh" người đàn ông trả lời quả quyết 

"Anh yêu chị ấy ở điểm nào??? Cô ta bây giờ chắc đã già héo, không thể gặp người khác được??? Nếu không những tiệc tùng trong công ty lâu nay sao không thấy anh dẫn chị ấy theo..." Cô gái vẫn còn muốn tiếp tục nói nhưng thấy anh mắt lạnh lùng của anh nên lại thôi.

"Em thích anh ở chỗ nào?" người đàn ông im lặng một hồi rồi nói

"Thành thực ổn định, cử chỉ rất đàn ông, biết quan tâm mọi người, và rất nhiều rất nhiều những điều khác nữa. Nói chung những người đàn ông lúc trước em gặp không giống anh, anh rất đặc biệt"

"Em có biết ba năm trước anh trông thế nào không?" anh châm điếu thuốc

"Không biết. Em không quan tâm! Cho dù anh đã từng ngồi tù"

"Ba năm trước anh cũng chỉ như những người đàn ông bình thường mà em đã thấy bây giờ" người đàn ông không để ý đến cô, tiếp tục nói "một sinh viên tốt nghiệp bình thường không lo chăm chỉ làm việc mà lại suốt ngày uống rượu còn hay nổi nóng. Cũng vì hay đến hộp đêm tìm các cô gái nên bị cảnh sát bắt"

"Vậy thì sao??...bởi vì chị ấy???" cô bắt đầu có hứng thú muốn biết điều gì làm anh thay đổi.

"Ừ"

"Cô ấy, luôn dễ dàng nhìn thấy sự việc bên trong. Cô ấy dạy anh không nên tính toán được mất, dạy anh đừng quá lo lắng đến sự việc trước mắt, dạy anh đối xử với người phải ôn hòa. Lúc đó trước mặt cô ấy anh giống như một đứa trẻ hay gây sự. Có lẽ cảm giác đó cũng giống như cảm giác của em đối với anh lúc này. Lúc đó thật kì lạ một người nóng nảy như anh chỉ biết nghe lời cô ấy. Anh làm theo lời cô ấy nói tiếp nhận sự thật. Biết bản thân mình vô dụng nên anh cố gắng làm việc để xứng đáng với cô ấy. Cuối năm đó công việc của anh cũng có bước tiến triển, rồi bọn anh kết hôn". Anh gạt tàn thuốc nói tiếp

"Lúc đó thật sự là những ngày tháng khổ cực. Hai người một cái giường đồ dùng trong nhà cũng không có gì nhiều, rất đáng thương. Em biết không? Kết hôn được một năm anh mới có thể mua được cho cô ấy một chiếc nhẫn kim cương bằng số tiền dành được trong hơn nữa năm. Đơn nhiên anh không cho cô ấy biết thì cô ấy mới nhận. Nếu như cô ấy biết cô ấy chắc chắn sẽ không đồng ý. Khoảng thời gian đó do anh uống rượu và hút thuốc quá nhiều nên sức khỏe không được tốt. vào mùa đông trước khi đi ngủ cô ấy đều chuẩn bị cho anh một chén canh. Mùi vị rất lạ, rất ngon mà chỉ riêng cô ấy mới có thể nấu được".

Người đàn ông say sưa trong kí ức, quên đi thời gian và cô gái cũng im lặng lắng nghe. Đến lúc người đàn ông chú ý đến thời gian thì cũng đã hơn 10 giờ tối.

"À, xin lỗi anh không để ý đến thời gian, đã trễ lắm rồi" người đàn ông cười ngượng ngùng.

"Bây giờ em đã hiểu chưa? Anh không thể yêu ai khác ngoài cô ấy! Càng không thể làm chuyện có lỗi với cô ấy!"

Cô ấy chỉ biết lắc đầu " Nhưng khi đến tuổi của chị ấy em càng cừ hơn"

"Ồ, vậy em có thể tìm được một người đàn ông tốt hơn. Không phải sao? Tối rồi món canh ở nhà nguội hết rồi. Để anh đưa em về"

"Dạ không, em có thể tự về." cô gái xua tay " anh cứ về đi đừng để chị ấy trông"

Người đàn ông mỉm cười trong lòng định quay lưng đi thì nghe tiếng cô gái

"Chị ấy có đẹp không?"

"...Ừ rất đẹp"

Bóng dáng người đàn ông khuất dần trong đêm khuya, để lại cô gái ngồi đối diện với cây nến thẫn thờ.

Người đàn ông về đến nhà, đi thẳng đến phòng ngủ, mở đèn ngủ. Anh đi đến bên cạnh giường ngồi xuống.

"Bà xã à, em đã làm anh thay đổi. Càng nhớ em anh càng cố gắng hơn. Em biết không có rất nhiều người thích anh. Sao em lại để anh một mình....anh rất cô đơn...bà xã ơi!"

Người đàn ông nghẹn ngào nói nước mắt từng giọt rơi trên khung ảnh người vợ đã mất..

##Tiểu_Miu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro