#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tiếp đoản #10)

Nam chính: Triết Khương

Nữ chính: Lăng Sơ

*****

Màn đêm đen hòa vào cảnh vật, khiến mọi thứ chìm trong u tối.

Anh chậm rãi ở cửa bước vào nhà, chợt cảm thấy có gì đó không đúng.

Cô gái ngốc nghếch nào đó không còn gà gật trên sofa đợi anh nữa.

Một cơn gió thoáng qua, cái lạnh lẽo bỗng chốc ùa vào căn nhà rộng lớn.

Triết Khương vội vàng bước vào căn bếp.

Cố ấy không có ở đây, cơm trên bàn cũng không có.

Anh lại chạy lên lầu, mở tung cửa phòng ngủ.

Không thấy cô ấy!

Lăng Sơ, em ở đâu........

-  Lăng Sơ! Lăng Sơ! - Anh gọi ầm lên tìm cô.

Đáp lại anh chính là sự im lặng đến đáng sợ.

Đêm muộn thế này, cô ấy còn đi đâu cơ chứ?

Triết Khương lững  thững bước xuống nhà, mệt mỏi dựa vào sofa. Một tờ giấy nhỏ đập vào mắt, anh vươn tay cầm rồi mở ra đọc.

"Gửi người đàn ông em yêu 

Có khi lúc mà anh nhìn thấy tờ giấy này thì em đã không còn ở đây nữa rồi.

Anh biết không, khi anh nói tối nay không về, tim em đau lắm. Em biết anh đang ở bên cô ấy, hôm nay khi ra ngoài em đã thấy. Cô ấy đã trở lại rồi đúng không anh? Vậy thì em cũng không đứng giữa hai người nữa. Đơn li hôn em đã để sẵn trên bàn, em cũng đã kí rồi!

Chúc anh hạnh phúc, em sẽ sống thật tốt khi không có anh.

Lăng Sơ."

Khuôn mặt tuyệt mĩ cứ thế mà tái dần đi, anh run run cầm lấy tờ li hôn trên bàn.

"Tách"

Từng giọt nước mắt mặn chát cứ thế mà rơi trên tờ giấy mỏng.

Lần đầu tiên, anh khóc vì một người phụ nữ.

Triết Khương vò nát tờ đơn, chống tay lên trán che đi chính sự yếu đuối của chính bản thân mình.

Sự cô đơn bủa vây nơi anh thật tội nghiệp.

Đúng là cô ấy đã trở về, khi anh biết trong lòng cảm thấy thấy cao hứng. Bất quá cảm xúc đó chỉ thoáng qua rồi lại tan đi trong chốc lát.

Tối đó, cô ấy gọi điện cho anh, muốn xin lỗi anh, muốn cùng anh làm lại từ đầu.

Anh vốn dĩ không đồng ý vì sợ cô lo, nhưng nghe giọng cô ấy lại giống đang uống rượu, chút tình yêu vốn sắp lịm lại thổi bùng lên.

Anh vội vội vàng vàng bỏ dở công việc để đến bên cô ấy, thầm nói với bản thân mình rằng chỉ qua động viên cô ấy một chút rồi về nhà với cô.

Triết Khương biết anh càng về muộn cô càng thức khuya, thực sự anh đã bắt đầu chú ý đến cô vợ nhỏ này, bắt đầu nhận ra sự quan tâm của mình đối với cô ấy.

Có ai ngờ người yêu cũ của anh lại tính bỏ thuốc anh khiến anh vô cùng tức giận, hơn nữa cô ta còn dùng chính điện thoại của anh để nhắn tin cho cô.

Anh lạnh lùng đẩy cô ta ra rồi phi nhanh về nhà giải thích với cô.

Trễ một bước, anh đã đánh mất cả thế giới của mình...

Lăng Sơ, cho dù em ở đâu anh cũng sẽ tìm thấy em!

Anh sẽ bù đắp cho em hững điều mà trước giờ một người vợ như em chưa được hưởng.

******

Khai vị thôi, trò hay còn phía sau cơ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro