#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hê lô, con nhỏ lười nhất hệ mặt trời đã trở lại rồi đâyyyyyy

Giờ là ngược tiếp tiếpp

********

Sau khi rời khỏi căn nhà đó, một mình cô đi tới thành phố A, một thành phố nhỏ lại khá xa chỗ anh. Cô vuốt ve cái bụng mới nhô lên của cô, mỉm cười ấm áp.

Bảo bảo à, ở đây chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới nhé.

Lăng Sơ thuê một căn trọ nhỏ, may mắn cô lại được một chân phục vụ ở một quán cafe đối diện.

Bà chủ ở đây rất tốt, biết cô đang có thai nên chỉ giao cho cô mấy việc nhẹ nhàng, hơn nữa bà còn rất quan tâm cô nữa, hay hỏi han sức khỏe của cô và đứa bé.

Cảm giác ấm áp len lỏi nơi trái tim cô, mẹ cô mất sớm cô sống với ông bà ngoại từ đó nhưng chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm của mẹ.

Có lẽ đây là lần đầu tiên.

Hôm nay cô nghỉ làm đi khám thai, dù sao bé con cũng được  5 tháng rồi.

Cô khẽ đặt tay lên bụng, nơi chưa một sinh linh bé nhỏ mỉm cười.

"Bảo bảo à, con phải khỏe mạnh nhé! Mẹ sẽ cố gắng làm việc để cho con cuộc sống đầy đủ."

Lăng Sơ chậm rãi đi đến khoa sản, liền bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.

Là anh ấy sao?

Cô lập tức lắc đầu, không thể nào, anh ấy đang ở thành phố B sao lại có mặt ở đây cơ chứ?

Cô xua tan ý nghĩ này ra khỏi đầu rồi bước tiếp.

*******

Triết Khương nhăn mày khó chịu bước vào bệnh viện, một bên Lãnh Hàn lên tiếng cằn nhằn.

"Cậu uống gì mà lắm rượu đến nỗi xuất huyết dạ dày thế này. Mau vào đi, không phải cắt dạ dày bây giờ. Khó chịu cái gì, tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà. Bạn bè mà như gì ấy!!!"

Có lẽ Lãnh Hàn không biết anh uống nhiều như thế là vì cô.

Điên cuồng tìm kiếm nhưng chỉ một chút cũng không có, cứ như thể cô đã biến mất khỏi thế giới này, biến mất khỏi thế giới của anh.

Anh tìm đến rượu, biết đâu trong cơn say có thể nhìn thấy cô.

Hình ảnh cô mỉm cười ôn nhu, hình ảnh cô dưới bếp, hình ảnh cô ngủ gật trên sofa đợi anh về cứ hiện lên trong đầu.

Triết Khương vô thức giơ tay bắt lấy, tất cả chỉ là hư không.

Trái tim quặn thắt lại, nhói đau từng cơn.

Nhưng thứ trước đây anh không hề coi trọng cứ thế trở thành những thứ xa xỉ đối với anh.

Lăng Sơ, em đăng ở đâu? Làm ơn về với anh đi....

Em không biết nơi này anh đau lắm, cứ như có hàng vạn con dao đâm vào vậy.

Anh không biết băng bó nó như thế nào nữa, càng cố chữa càng đau hơn.

Triết khương gục mặt xuống, nước mắt lặng lẽ rơi trên gò má rồi trượt xuống sàn nhà lạnh lẽo...

*******

Anh đến thành phố A công tác cùng Lãnh Hàn, bất quá dạ dày đột nhiên bị đau.

Lãnh Hàn là bác sĩ riêng kiêm đồng nghiệp của anh liền vội vàng xem xét sau đó liền tống anh vào bệnh viện.

Anh cau mày khó chịu, anh ghét mùi bệnh viện.

Sau khi khám xong xuôi, Lãnh Hàn đi lấy thuốc nên nói anh ra xe trước.

Triết Khương chậm rãi bước ra khỏi bệnh viện, một cái bóng lướt qua trước mắt.

Lăng Sơ?!

Như có ai đó thúc giục, đôi chân anh đột nhiên chuyển động nhanh hơn, đi theo bóng hình ấy...

Lăng Sơ, Lăng Sơ, có phải em không?

Lăng Sơ, đợi anh...

***********


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro