#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Sơ, đợi anh....

**********

Rời khỏi bệnh viện, cô tính rẽ ngang một tiệm tạp hóa mua chút đồ lặt vặt.

Bỗng dưng cô cảm giác có ai đó đang gọi mình, liền theo bản năng quay đầu lại.

"Đâu có ai đâu. Chắc do mình mang thai nên suy nghĩ nhiều rồi."

Thế nhưng khi cô quay đầu, âm thanh đó lại vang lên, lần này là thật.

- Lăng Sơ!!

Anh đứng đó, mồ hôi nhễ nhại, quần áo sộc sệch nhìn về phía cô.

Triết Khương lững thững đi tới gần cô, mỉm cười ôn nhu:

- Cuối cùng cũng tìm thấy em....

Sau đó liền gục xuống.

- Anh.... Triết Khương! 

Triết Khương gục đầu trên vai cô, lẩm bẩm:

- Lần này, xin em Lăng Sơ, đừng rời xa anh! Anh nhớ em nhiều lắm, nhớ em muốn phát điên lên. Anh không thể tưởng tượng ra cuộc sống nếu không có em nữa. Vậy nên....làm ơn về bên anh được không?

Lãnh Hàn đuổi theo anh đến, thở hồng hộc rồi quát ầm lên:

- Con mẹ nó, Vũ Triết Khương cậu muốn chết à? Bị xuất huyết mà còn chạy như tên điên thế, muốn lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân sớm à.

- Cái gì? - Cô trợn tròn mắt.

-Tất cả là do cô đấy! Cô biết trong khoảng thời gian cô đi cái tên điên này tự hành hạ bản thân, uống rượu đến nỗi xuất huyết dạ dày. Chưa hết, vẫn còn cố chịu đau mà đến công ty làm việc, không thèm ăn uống đủ chất, suốt ngày lẩm bẩm tên cô. Vũ Triết Khương, đừng tưởng tôi không biết, cậu định giấu tôi đến khi nào nữa. Lăng Sơ, coi như tôi xin cô, trở về đi! Không tôi không chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu.

Anh ấy... lại vì cô mà thành ra thế này sao? Cô không biết gì cả, cô cứ nghĩ nếu cô ấy đã trở về thì anh nhất định sẽ sống hạnh phúc hơn, có ai ngờ lại như thế này.

- Tôi...xin lỗi! - Cô cúi đầu, nhỏ giọng nói.

- Lăng Sơ, anh xin lỗi, là anh sai, đừng rời xa anh.....

Anh vẫn gục đầu trên vai cô, lẩm bẩm.

**************

3 năm sau

- Mẹ ơi, ba đánh con! - Một cậu nhóc lon ton chạy vào bếp núp sau cô, ấm ức kể lể.

Theo sau đó là một người đàn ông cao lớn chạy vào.

- Vợ, em đừng tin nó! Anh chỉ muốn hỏi nó có ăn kem không thôi mà.

- Ba nói điêu, hồi này rõ ràng ba nói nếu tối nay con còn sang giành mẹ với ba thì ba đánh gãy chân con mà.

- Vũ Triết Khương! - Cô nắm chạy chiếc muỗng nhìn anh - Sao anh dám nói thế với con? Hả?!

- Thì đúng mà vợ, nó giành em với anh, đánh là đúng! - Anh lẩm bẩm.

- Đúng cái đầu anh, tối nay anh cữ thử bước chân vào phòng xem em sẽ làm gì anh.

- Vợ, đừng như thế mà! Đều do thằng nhóc mất dạy kia chia rẽ anh với em, anh phải đánh chết nó. 

- Mẹ ơi cứu con! - Cậu bé la oai oái lên rồi chạy ra ngoài.

- Đứng lại thằng oắt con kia, hôm nay ba mày phải đánh chết mày.

Nói xong hai người đuổi nhau vòng quanh nhà.

Cô: đến cạn lời với hai cha con nhà này.

********

Xin một cái HE =)))

PHÙ cuối cùng cũng xong ==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro