#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

29 Tết thì phải làm gì?

Đi ngược con dân thôi há há :v 

---------------

"Dịch Tuấn, tớ thích cậu!"

"Nhưng tôi không thích cậu, cảm phiền cậu tránh ra!"

"Cậu chưa thử, sao cậu biết cậu không thích tớ?"

"Cậu phiền quá đấy, tránh ra cho tôi đi!"

Dịch Tuấn đẩy Mộc Di sang bên cạnh, lạnh lùng bước đi.

-------------

"Dịch Tuấn, cậu biết rất nhiều thứ đúng không?"

"Thì?"

"Vậy cậu biết sữa đổ vào trà hay trà đổ vào sữa không?"

"Liên quan đến tôi không?"

"Cậu trả lời đi!"

Dịch Tuần hờ hững nhìn Mộc Di rồi rút headphone đeo vào tai.

Phiền phức!

------------- 

 "Dịch Tuấn, tớ có cài này cho cậu nè!"

"Cho tôi?"

"Ừ!"

"Ném thùng rác đi!"

"Ơ tại sao?"

"Vì trước sau gì nó cũng nằm trong đó! Còn nữa, cậu lúc nào cũng làm phiền tôi, không thấy chán à? Tôi thấy rất rất mệt vì cậu đấy!"

Nói rồi liền bước qua cô.

Mộc Di lặng người, đối với cậu ấy mọi thứ mà cô làm đều là đồ bỏ đi sao?

Chẳng lẽ cô phiền đến thế!

-------------

"Dịch Tuấn, tớ..."

"Cậu muốn gì nữa đây, tôi nói cậu không được làm phiền tôi nữa mà!"

"Chả lẽ tớ phiền đến vậy sao?"

"Cậu thử nghĩ xem."

"Cậu có thích tớ không?"

"Tôi có thể thích bất kì ai, trừ cậu!"

"Nếu sau này, tớ biến mất, cậu vui chứ?"

"Rất vui là đằng khác! Tôi sẽ không bị ai quấy rầy!"

Mộc Di cố nén nước mắt, mỉm cười.

"Được, vậy tớ không phiền cậu nữa!"

Sau đó, cô quay người chạy ra khỏi lớp. 

Nước mắt cứ thế mà tuôn rơi.

-------------

"Ba, mẹ, hai người khi nào sang Mĩ?"

"Ngày mai, chuyến bay lúc 10h, sao thế bảo bối?"- Mẹ cô lo lăng hỏi.

"Ba, mẹ, con muốn đi du học!"

"Ừ để ba mẹ sắp xếp cho con. Nhưng đột nhiên sao con muốn đi thế?"

Mẹ cô mỉm cười ấm áp, vuốt ve mái tóc của cô.

"Con muốn ở cùng ba mẹ!"

Mẹ Mộc ôm cô vào lòng, bảo bối của bà nói gì bà cũng tin.

"Vậy con thu xếp tới trường chào bạn bè đi, mai ba mẹ sẽ đến trường đón con!"

"Vâng ạ!"

-------------

Dịch Tuấn đến lớp như mọi ngày, phát hiện Mộc Di không quấn lấy anh nữa.

Cô chỉ im lặng ngồi một góc, còn không cả thèm ngẩng đầu nhìn anh.

Tự nhiên anh lại cảm thầy bực bực.

Khoan đã, sao anh phải bực? Chỉ vì con nhỏ phiền phức đó?

Anh bình tĩnh bước về chỗ, đeo headphone rồi gục xuống ngủ.

Reeng...

Lớp học nhốn nháo vào chỗ ngồi, cô chủ nhiệm chậm rãi bước vào.

"Hôm nay, cô muốn thông báo một việc là bạn Mộc Di sẽ sang Mĩ với ba mẹ, và sẽ không còn ở đây nữa, hôm nay bạn ấy đến để chia tay với các em. Mộc Di, em lên đây!"

"Dạ!"

Mộc Di nhìn sang chỗ Dịch Tuấn, rất nhanh rồi rời đi. Cô từ từ đi lên chỗ cô giáo.

"Mọi người, mình muốn thông báo một chuyện. Mình sẽ đi du học, hôm nay mình tới đây chào tạm biệt các cậu với lại mình ở đây sẽ rất phiền một người. Cảm ơn các cậu đã mang lại cho mình những kỉ niệm đẹp trong thanh xuân này. Mình nhất định sẽ trân trọng nó, và mình mong mọi người sẽ không quên mình nhé!

Mộc Di cúi gập người cảm ơn. 

Bạn bè trong lớp đều buồn bã chia tay cô. Mộc Di lại nhìn Dịch Tuấn, cậu ấy chẳng có chút dao động nào cả.

Chào cả lớp xong, Mộc Di xuống dưới chỗ thu dọn đồ đạc, cô ôm đứa bạn thân mình lần cuối. Nó khóc lóc ôm cô rồi nói:

"Mày đi mạnh khỏe nha, tao nhớ mày lắm hicc"

"Được rồi, đừng khóc nữa! Tao sẽ về thăm mày mà!"

"Nhớ nha!"

Nó sụt sùi.

"Ừ tao hứa!"

Cô vẫy tay với mọi người lần cuối rồi theo ba mẹ rời đi.

---------------

Đến tận giờ ra chơi, Dịch Tuấn mới ngủ dậy.

(Nae: Anh ấy là thiên tài nên đừng thắc mắc gì nha :>>>>)

Không khí trong lớp ảm đạm đi rất nhiều, anh có thể cảm nhận được như vậy. Mộc Di cũng không có trong lớp.

Anh túm cậu bàn trên, hỏi:

"Có gì mà mặt ai cũng bí xị thế?"

"Mộc Di đi du học rồi, nãy cậu ấy có nói mà. Chả lẽ cậu không để ý sao?"

"Tôi ngủ quên mất! Sao cậu ấy phải đi?"

"Cậu ấy theo ba mẹ sang, còn nói gì đó mà ở đây có người nói cậu ấy ở đây sẽ phiền một người. Cậu ấy tốt như thế, có thể làm phiền ai được chứ?"

Tai của Dịch Tuấn như ù đi, trong đầu anh hiện lên đoạn hội thoại hôm qua.

"Cậu có thích tớ không?"

........

"Nếu sau này, tớ biến mất, cậu vui chứ?"

........

"Được, vậy tớ không phiền cậu nữa!"

---------

"Dịch Tuấn, Dịch Tuấn,...này!"

"Hả?"

"Sao thế? Làm gì mà cứ đơ ra!"

"À không sao!"

Anh lắc đầu, cậu bàn trên gật gật đầu rồi quay người lên.

  --------- 

Buổi chiều, Dịch Tuấn ngồi đọc sách dưới thư viện, đột nhiên anh cảm thấy bụng đói cồn cào.

Mà cũng đúng, anh ngồi đọc sách quên ăn trưa.

Bình thường sẽ luôn có người mang tới cho anh, nên anh cũng quên mất.

Bỗng nhiên, một thanh âm quen thuộc vang lên.

"Dịch Tuấn, cậu lại bỏ bữa nữa hả? Không sao, tớ mang cho rồi nè!"

Dịch Tuấn lập tức ngẩng đầu.

Trước mắt anh là hình ảnh một nam sinh và một nữ sinh - là anh và Mộc Di.

Anh nhớ lúc đó anh cũng quên ăn, cô đã mang đến cho anh. 

Thế nhưng anh lại bơ cô, rồi cứ thế gấp sách rời đi.

Hình ảnh đó lại tan biến.

"Của cậu!"

Phương Đào đặt một túi đồ xuống trước mặt cậu.

"Gì đây?" - Anh nhìu mày.

"Cơm trưa! Mộc Di nhờ tôi mang đến vì nó biết cậu sẽ quên. Nó không còn ở đây nữa nên đã nhờ tôi. Không hiểu sao nó lại thích người như cậu, nhiều lúc muốn đập chết nó vì ngu!"

Nói xong , cô bỏ đi.

Bữa cơm đó, Dịch Tuấn đã ăn trong vị mặn chát của nước mắt.

---------

Suốt một tuần sau đó, Dịch Tuấn đã sống trong hối tiếc.

Hối tiếc vì sao anh lại không trân trọng Mộc Di, tới giờ khi cô đã biến mất khỏi cuộc sống của anh, anh lại phát điên lên để đi tìm.

Đâu đâu cũng là hình ảnh của cô, chỗ nào cũng có.

Bây giờ ngoại trừ tấm ảnh của lớp, anh không hề có tầm nào chụp cùng cô.

Dịch Tuấn vò đầu, ngồi một góc trong phòng.

Anh vùi đầu vào giữa hai chân, nước mắt lăn dài trên gò má.

Thê lương đến cùng cực!

Trong đời này, trừ lúc mới sinh ra, đây là lần đầu tiên anh khóc!

Mà lại còn khóc bì bất lực, vì hối hận, vì ngu ngốc.

Anh căn hận chính bản thân mình, nếu anh thừa nhận cô, mở lòng với cô một chút, có phải bây giờ sẽ khác không?

Mộc Di, tôi thích em! Trở về với tôi đi!

"MỘC DIIIIIIIIIIIII!!!"

************

Ahihi tiếp hemmm <3

Mấy nàng năm mới zui zẻ ha <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro