#20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mấy độc giả khả ái zễ thưn cute của ta :>>

Ta đến để lấp hồ nè :>

----------

"Mày về chưa?"

"Tao vừa xuống máy bay!"

"Nhanh lên nhé! Mày đến muốn 1 phút thì coi chừng tao."

"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!"

Mộc Di cúp điện thoại, thở dài một hơi.

10 năm, quãng thời gian không phải là quá dài. Thế nhưng trong 10 năm đó cũng đủ để cho con người thoát khỏi ngây ngô, bồng bột của tuổi trẻ mà trưởng thành.

Đã 10 năm rồi, Mộc Di mới trở lại nơi này - cái nơi có rất nhiều thứ muốn nhớ lại và quên đi.

Không biết cậu ấy, như thế nào rồi?

Mộc Di ngước nhìn bầu trời trong xanh vừa quen thuộc vừa lạ lẫm này.

Cô hít một hơi thật sâu rồi bắt xe đến chỗ hẹn.

  ---------- 

Mộc Di một tay chống lên thành cửa sổ, ngắm nhìn thành phố phồn hoa này.

Có những thứ vẫn như vậy, thế nhưng cũng có thứ đã đổi thay.

Lần này cô về đây, thứ nhất là vì công việc, Mộc Di về đây tiếp quản một chi nhánh mới của công ty. Thứ hai là do con bạn tốt của cô làm ầm lên đòi cô về tham dự cuộc họp lớp.

Mộc Di đến cạn cmn lời với con bạn.

Họp lớp thôi mà, thế nó lại đòi nằng nặc cô phải về cơ đấy!!!!

Nếu không, nó từ mặt cô luôn quá!

Mộc Di thề là cô oan ức lắm luôn, có phải cô cố tình không về đâu? Bản thân cô cả núi công việc phải hoàn thành, thời gian đâu mà vui chơi thoải mái.

Cô thừa nhận, một phần cô không muốn về vì sợ...

Bao năm qua, hai chữ "Dịch Tuấn" không thể nào mà loại ra khỏi cuộc sống của cô được.

Cô có quen bạn trai, thế nhưng bản thân lại bất giác tìm kiếm những điểm giống cậu ấy trên bóng dáng người yêu của mình.

Lí do ấy là cô ế đến tận bây giờ :>>>>>>>>

-------------

Mộc Di đứng trước của phòng KTV, bối rối vô cùng.

Cô có nên vào hay không?

Nếu cô vào, trong đó sẽ là gì đang chờ đợi cô?

Hình ảnh cậu ấy cùng bạn gái ôm ấp trước mặt? 

Cô lắc lắc đầu, rũ bỏ mấy cái suy nghĩ linh tinh đó ra khỏi đầu mình.

Mộc Di, bình tĩnh lại, bạn gái thì sao chứ? Không phải đây là chuyện bình thường sao? 

Mày hy vọng cái gì? Mày nên vui mới đúng vì nó có thể khiến hai chữ "Dịch Tuấn" bước ra khỏi cuộc đời mày.

Cố lên!

Mộc Di giơ tay vặn nắm đấm cửa, sau lưng bỗng vang lên một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ.

"Xin lỗi, cậu là...?"

Cô sững người trong chốc lát rồi từ từ quay người lại.

Một gương mặt đẹp trai, có chút lạnh lùng nhìn vào cô khiến cô choáng váng.

Mẹ, sao cô không biết lớp mình tồn tại một cực phẩm như thế nhỉ?

Thiếu niên nhìn bộ dáng của cô, khẽ cười.

"Mộc Di? Về rồi à?"

"Ừ, mới về không lâu, cho hỏi cậu là?"

Lúc đó, cánh cửa đằng sau liền bật mở. Phương Đào thò khuôn mặt nhỏ nhắn của mình ra, cười tít mắt.

"Oh, đến cùng nhau luôn à? Dịch Tuấn, Mộc Di!"

"Không, lúc tôi đến thì gặp Mộc Di ngoài cửa!" - Dịch Tuấn cười đáp.

"Chậc, đợi mỗi hai người thôi đấy, vào đi!"

"Ừ, chúng tôi nói chuyện chút, mọi người chơi trước đi!"

Phương Đào ra dấu ok rồi thò đầu vào trong, cánh cửa liền đóng lại.

Mộc Di đã hoàn toàn sững sờ, một lúc sau đó cô mới có thể mấp máy ra vài từ.

"Cậu là Dịch Tuấn?"

"Ừ, lâu quá không gặp, Mộc Di!" - Cậu mỉm cười.

"Ừ, lâu thật ha! Cũng được 10 năm rồi!"

"Cậu vẫn ổn chứ, chồng con gì chưa?"

"À, tớ chưa! Cũng không muốn lấy!" Vì tờ còn thích cậu mà.

Cậu thay đổi nhiều quá, Mộc Di không còn nhận ra nữa rồi.

Người con trai lạnh lùng năm ấy đã trưởng thành, trở nên hấp dẫn và chín chắn hơn nhiều.

Quả nhiên, thời gian có thể thay đổi con người, khiến họ lột xác hoàn toàn thành một con người mới.

"Ừm, mấy năm qua, cậu sống thế nào? Đã vợ con gì chưa?"

Mộc Di mỉm cười ngượng ngùng, thực sự cô muốn đập chết mình sao lại hỏi câu vớ vẩn đó. Dĩ nhiên là người ta có rồi, còn đến phiên cô sao?

"Tôi có vợ chưa cưới, có tính không?"

Đấy, thấy chưa? 

"À, vậy tớ có thể gặp cô ấy không? Tớ vô cùng tò mò ai có thể làm tan chảy tảng băng như cậu!"

"Có thể chứ, hôm nay cô ấy mới về nước, tôi cũng mới gặp được vài phút thôi! Có điều...."

"Sao thế?"

"Tôi không biết cô ấy còn giận tôi không nữa, à tôi có ảnh cô ấy đây này!"

Dịch Tuấn vừa nói vừa rút điên thoại ra, thao tác mấy cái rồi đưa cho cô.

Khuôn mặt hiện trên chiếc nên điện thoại đó khiến nước mắt cô bỗng nhiên rơi xuống.

"Tôi đợi cô ấy 10 năm, cuối cùng cũng có thể gặp lại cô ấy rồi!"

"Tôi biết quá khứ tôi sai nhiều lắm, tôi sai vì đã không chịu buông bỏ lòng tự tôn và gần cô ấy thêm chút nữa!"

"Đến khi cô ấy ra đi, tôi mới biết thế nào là hối hận, là đau khổ, là tổn thương mà cô ấy đã phải trải qua!"

"Mộc Di, hỏi giúp tôi liệu cậu ấy còn thích tôi không?"

Mộc Di cúi đầu, nước mắt lăn dài trên gò má. Cô không ngừng gật đầu.

"Còn, cô ấy vẫn còn thích cậu nhiều lắm. Cô ấy đã quen rất nhiều người chỉ để quên đi cậu, nhưng cô ấy không làm được. Dường như cái tên của cậu đã dính chặt vào cuộc sống của cô ấy vậy. Cô ấy trở về hôm nay, là vì muốn tìm kiếm một chút hy vọng. Nếu không thấy, có lẽ cô ấy sẽ quên cậu và bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng mà, nhưng mà ...híc...."

Mộc Di bắt đầu nấc lên, cô không thể nói nên lời được nữa rồi. Gương mặt trong điện thoại chính là cô bây giờ - một gương mặt đầy nước mắt, nhem nhuốc vô cùng.

Dịch Tuấn lau nước mắt cho cô, dịu dàng:

"Đừng khóc, ngoan nào, khóc xấu lắm đó!"

"Híc.. híc...huhuhu"

Cô òa khóc rồi nhào vào lòng cậu, Dịch Tuấn vòng tay ôm cô thật chặt.

Lần này cậu không để mất cô nữa đâu.

Vì cô là cả thanh xuân của cậu, là những gì tốt đẹp nhất trên thế giới này.

Dịch Tuấn, được thích cậu, tớ vĩnh viễn không hối hận!

Mộc Di, tôi cũng vậy! Thanh xuân năm ấy là tôi đã lỡ đánh mất em. Tôi hối hận lắm. Thật may là chưa có ai mang em đi, nếu không cả đời này chắc tôi sẽ sống trong nuối tiếc, dằn vặt. Cảm ơn em đã quay lại, mang ánh sáng lại thế giới đầy u tối này của tôi! Tôi yêu em, Mộc Di!

---------------

Hihi hoàn nha :>>

Mấy nàng thích thể loại gì ta viết cho :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro