#21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ta mới vào được Wattpad T^T 

Buồn ghê :(((((((((((((((

***********************

Hữu Hi mở mí mắt nặng trĩu của mình ra, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến cô cau mày khó chịu.

Là bệnh viện sao? 

Còn người đàn ông trước mặt cô đây, là ai?

Quân Thành thấy cô tỉnh lại liền không kìm được vui vẻ.

"Hữu Hữu, em tỉnh rồi. Em thấy sao rồi, còn đau nữa không? Để anh đi gọi bác sĩ."

Hắn nói liền một mạch liền chạy đi.

Hữu Hi không kịp ngăn hắn lại, cứ nhìn theo bóng hắn rời đi.

Vừa nãy, hắn gọi cô là gì nhỉ?

Hữu Hữu, đó là tên cô sao? Nhưng cô chẳng có ấn tượng gì cả.

Còn người đàn ông đó, quen quá! Nhưng cô lại không nhớ gì hết!

Một cơn đau truyền tới khiến đầu Hữu Hi choáng váng, cô đau đớn hét lên.

Quân Thành vội vã chạy vào, sau lưng hắn là mấy vị bác sĩ. Hắn tới bên giường trấn an cô.

"Hữu Hữu, em không sao chứ? Em đau ở đâu vậy? Hữu Hữu... bác sĩ, mau kiểm tra cho cô ấy, mau lên!"

Mấy bác sĩ vội vàng đi tới, tiêm cho cô liều thuốc an thần, Hữu Hi lại chìm vào giấc ngủ.

"Cô ấy không sao chứ?"

"Quân tiên sinh, tôi cũng không đảm bảo. Do va đập mạnh khiến đầu cô ấy bị tổn thương nghiêm trọng, về trí nhớ tôi e là cô ấy..."

"Vậy sao, ông ra ngoài trước đi!"

Căn phòng chỉ còn lại Quân Thành và Hữu Hi, hắn tiến đến giường bệnh nắm lấy tay cô.

"Mất trí nhớ sao? Cũng tốt... Hữu Hữu phần đời con lại anh sẽ bù đắp cho em!"

Quan Thành áp tay cô lên má, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống.

************

"Anh là ai?"

Đây là câu đầu tiên cô hỏi khi tỉnh dậy.

"Anh là Quân Thành, là chồng của em, Hữu Hữu!"

"Chồng tôi sao? Vậy Hữu Hữu là tên tôi?"

"Em là Diệp Hữu Hi, con gái nhà họ Diệp! Là vợ của anh!"

"Sao tôi lại ở đây?"

Tim Quân Thành nhảy lên một nhịp, hắn khó nhọc trả lời.

"Em bị tai nạn, vùng não bị tổn thương nghiêm trọng dẫn đến mất trí nhớ!"

"Trước đây, tôi là người thế nào?"

"Trước đây, em là một cô gái xinh đẹp, một người vợ tốt. Anh thực sự cảm thấy may mán khi có em làm vợ."

Hữu Hi ôm gối thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Tôi tốt đến vậy sao?"

Quan Thành, nhíu mày không hiểu lời nói của cô cho lắm.

"Hữu Hữu, em không sao chứ?"

"Tôi đói!"

"Được, được để anh ra ngoài mua cho em!"

Hữu Hi nhìn bóng dáng Quân Thành vội vã chạy ra ngoài, nước mắt liền rơi xuống.

"Quân Thành, đến cuối cùng, anh vẫn lừa dối em!"

********

Đến khi hắn quay trở lại chỉ thấy một căn phòng trống rỗng.

Cô ấy đi đâu rồi! Hữu Hữu, em đâu rồi?

Hắn như phát điên lên chạy đi tìm cô, một y tá nói thấy cô đang ở trên sân thượng.

Quân Thành có dự cảm không tốt, hắn liền vội vã đi lên trên đó.

"Hữu Hữu, em tuyệt đối--------"

Hữu Hi đứng đó, mái tóc tung bay trong gió, khuôn mặt tái nhợt nở một nụ cười nhìn hắn.

"Hữu Hữu, em làm gì đó! Mau, mau qua đây với anh!"

"Quân Thành, em mệt rồi!"

"Em ... nhớ lại rồi?" 

Quân Thành khó nhọc hỏi một câu, đôi mắt ánh lên một tia áy náy.

"Ừ, lần đầu tiên khi tỉnh lại em đã nhớ rồi. Quân Thành, lúc được kết hôn với anh, em thực sự rất hạnh phúc... "

"Hữu Hữu..."

"Chúng ta còn sắp có con nữa...." 

"Xin em, đừng...."

"Nhưng mà tiếc là, anh chẳng cho phép nó tồn tại trên đời....."

"Đừng nói nữa, anh xin em."

"Anh biết không, em đã mua rất nhiều thứ cho con, nhưng giờ chẳng dùng đến nữa rồi..."

Giọng cô vẫn đều đều trong đêm tối.

"Hữu Hữu, anh xin em đừng nói nữa! Anh sai, là anh sai, tất cả là do anh! Em mắng anh cũng được, chửi anh cũng được, hận anh cũng được, nhưng xin em mau qua đây , đừng làm điều dại dột. Anh chỉ cần em còn sống, em muốn anh làm gì cũng được."

"Em muốn gì cũng được sao?" - Hữu Hi cười như không cười nhìn hắn.

"Thật, em muốn gì cũng được. Chỉ cần em qua đây với anh, Hữu Hữu!"

"Vậy anh trả con cho em, trả ba mẹ cho em, trả đây, trả họ lại đây!"

Hữu Hi phẫn nộ gào lên, nước mắt cô cứ thế mà chảy dọc xuống.

Trái tim Quân Thành quặn thắt.

"Hữu Hữu, anh xin lỗi, anh xin lỗi!"

Hắn lê từng bước nhỏ tới gần cô.

"Xin lỗi có làm họ sống lại không?" - Hữu Hi lạnh lùng nhìn hắn - "Quân Thành, anh chà đạp thì tôi thì thôi đi, sao anh có thể phá nát gia đình tôi cơ chứ. Họ có lỗi với anh sao? Anh hận tôi thì thôi đi, còn hận lây sang con tôi nữa à? Nó làm gì sai? Họ làm gì sai mà anh nhẫn tâm hủy hoại họ chứ. Sao anh không để tôi chết đi, còn cứu tôi làm gì?" 

"Hữu Hữu... anh chỉ muốn em sống thôi. Lúc nhìn thấy em nằm trong vũng máu, anh thật sự không thở nổi. Anh không thể sống thiếu em được, cho nên làm ơn qua đây với anh được không?"

"Cứu tôi để anh tiếp tục chơi đùa mới đúng. Quân Thành, tôi mệt rồi, buông tha cho nhau đi."

Hữu Hi nói xong, cả người liền rơi tự do trong không trung. Quân Thành lao như một con thú đến, hắn vẫn kịp giữ tay cô lại.

"Quân Thành, mau buông ra đi! Để tôi chết, tôi giải thoát cho hai chúng ta!"

"Không, Hữu Hữu, anh không buông đâu. Anh đã suýt mất em một lần rồi, anh sẽ không để chuyện đó xảy ra lần thứ hai đâu."

Hữu Hi mỉm cười, cô vươn tay gỡ tay hắn.

"Đừng, Hữu Hữu, đừng!!!"

*************

Đêm đó, người ta thấy một đôi nam nữ nằm trong vũng máu đỏ. Người đàn ông ôm chặt cô gái, như thể ôm cả thế giới vào lòng vậy.

Mãi không buông....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro