#22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có crush một cậu bạn lớp bên cạnh, thật trùng hợp là cậu ấy cũng học cùng lớp học thêm với tôi nên tôi mới có cơ hội tiếp cận.

Ban đầu là tôi không quan tâm lắm, nhưng lại gục ngã những hàng động đáng yêu, những cái vẫy tay chào hỏi của cậu ấy.

Đến lúc tôi nhận ra tình cảm của mình thì tôi phải nghỉ học.

Bố mẹ tôi muốn tôi chỉ nên chú tâm vào khối mình thi Đại học thôi, nhưng môn khác không cần cũng được.

Thật may tôi với cậu vẫn khá thân thiết.

Người chủ động luôn là tôi, với cái cớ hỏi bài tập sau đó thì chuyển sang chém gió lung tung cả.

Lần chủ động duy nhất của cậu ấy là hỏi facebook cá nhân của con bạn tôi, tôi thấy hụt hẫng.

Tình cảm này tôi luôn giấu trong lòng, không thể hiện.

Nhưng mà bản thân luôn luôn vô thức tìm kiếm bóng dáng cậu.

Luôn kiếm cớ đi ngang qua lớp cậu chỉ để nhìn một cái.

Khó chịu khi thấy cậu đi chung với cô gái khác.

Rồi một ngày, tôi quyết định tỏ tình.

Cậu từ chối, cậu nói: "Vẫn là bạn, nhé?"

Tôi mỉm cười: "Không thành vấn đề!"

Tôi không khóc, nhưng lại thấy buồn cực kì.

Sau đó, tôi với cậu vẫn trò chuyện bình thường như những người bạn, tôi cố gắng ít xuất hiện trước mặt cậu, cố gắng ít bắt chuyện với cậu để tôi có thể uncrush càng sớm càng tốt.

Thế nhưng, cho tới một ngày cậu hỏi tôi .

"Này, hay tao với mày yêu nhau đi!"

Tôi bất ngờ nhưng vẫn đồng ý vì đơn giản, tôi vẫn thích cậu.

Có điều một suy nghĩ đã nảy lên trong đầu tôi.

"Hay cậu ấy chỉ đang thương hại mình? Đúng rồi, nếu không thì làm sao có chuyện đó!"

Tôi cố gắng tránh mặt cậu, không bắt chuyện thậm chí là lơ đi sự tồn tại của cậu ấy dù chúng tôi vẫn là người yêu.

Không trò chuyện vui vẻ như những cặp đôi khác, giữa chúng tôi chính là một mối quan hệ có mà như không.

Không ai chủ động nên giữa hai đứa chính là một sự im lặng đến đáng sợ.

Tôi nghĩ nếu cậu ấy thương hại tôi thì nếu chia tay tôi còn có thể vui vẻ chấp nhận cho cậu ấy đi tìm hạnh phúc mới. Cậu ấy cũng không bị trói chặt vào thứ tình cảm này.

Một ngày nọ, cậu ấy lại chủ động nhắn cho tôi.

"Rốt cuộc mày đang nghĩ cái gì? Sao luôn tránh tao?"

*******************

Tôi là một đứa con trai khá trầm tĩnh cho tới ngày cậu ấy tới học.

Cô ấy ngồi cùng tôi do lớp đã hết chỗ, ban đầu tôi không quan tâm lắm, là ai không quan trọng, đừng làm phiền tôi học là được.

Mà hình như cậu ấy cũng chẳng quan tâm lắm.

Cậu ấy học lớp chọn Anh, nên thỉnh thoảng tôi cũng nhờ vả chút xíu sau đó hai đứa cũng trở nên thân thiết, tôi mới biết cậu ấy nhây cỡ nào,lúc nào cũng chọc tôi cười, đôi khi thấy bực mình vì mấy trò của cậu.

Tôi với cậu ấy học cạnh nhau, thường xuyên vẫy tay chào cậu ấy khi chạm mặt. Cậu ấy cũng mỉm cười chào lại.

Tôi vốn luôn coi cậu ấy là bạn, khi cậu ấy tỏ tình, tôi sững ra một chút rồi nói :"Tao quý máy thật nhưng chưa hẳn là thích, vẫn là bạn, nhé?"

"Không thành vấn đề!"

Nói vậy nhưng tôi cảm thấy mối quan hệ của tôi đã biến theo một hướng khác. Cậu ấy càng ngày càng xa lánh tôi, không chào lại tôi khi tôi vẫy tay chào lại nữa, cũng không chủ động hỏi bài tôi, không tâm sự với tôi nữa.

Tôi thấy buồn lắm, vì tôi luôn coi cậu ấy là bạn, mà tại sao?

Azz, cậu ấy với bạn nam kia sao thân thiết, vui vẻ thế kia chứ!!!

Còn với tôi lại lơ đi???

Tôi tâm sự chuyện này với đứa bạn, nó bảo " Có khi mày thích nó cmnr!"

Tôi không tin lắm, kiểm tra lại, nhưng hình như thế thật.

Có điều cậu ấy thì sao, còn thích tôi không? 

Đứa bạn nhìn tôi lắc đầu "Ngu vãi, đưa điện thoại mày đây!"

"Làm gì?" - Tôi rút điện thoại đưa nó.

Nó mở điện thoại bấm linh tinh cái gì đó rồi đưa cho tôi.

Tôi trố mắt nhìn dòng tin nhắn vừa gửi đi, tim đập điên cuồng. Tôi giật điện thoại, cáu lên:

"Mày điên à?"

"Điên cái beep, không phải mày đang băn khoăn à? Tao hỏi giúp mày còn gì?"

"Giúp củ cải, chết tao rồi!"

Lúc đó, thì cậu ấy trả lời "Ừ, yêu thì yêu!"

Tôi vui muốn chết nhào lên người thằng bạn gào rú.

"Nó đồng ý rồi mày ơi! Đồng ý rồi x 3,14..."

"Thằng điên, cút ra khỏi người bố mau!" - Thằng bạn tôi gào ầm lên.

Tối đó, tôi vui lắm, lăn quan lăn lại trên chiếc giường xem lại tin nhắn.

Cậu ấy vẫn còn thích tôi đúng không, đúng không?

Chúng tôi sẽ tốt hơn đúng không?

Nhưng hình như là không rồi, tôi thấy nó còn tệ hơn cả trước.

Cậu ấy càng ngày càng lẩn tránh tôi, không thể hiện gì cả.

Sao vậy, tôi không hiểu?

Tôi vốn là người nhút nhát trong việc thể hiện tình cảm, nhưng thấy tình hình thế này tôi cũng gần như bùng nổ.

Lần đầu tiên tôi viết confession hỏi về lĩnh vực này, lần đầu tiên nghe những lời khuyên hợp lí nhất để cải thiện mối quan hệ của hai đứa tôi.

Tôi gõ rồi lại xóa không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng gửi được 1 câu.

"Rốt cuộc mày đang nghĩ cái gì? Sao luôn tránh tao?"

"Mai gặp nhau đi, tao sẽ nói lí do!"

**************

Sân trường vắng vẻ chẳng có ai, một đôi nam nữ đứng đối diện nhau. Thiếu niên khoác balo, nhìn cô gái:

"Giải thích đi, sao lại luôn tránh tao kể cả khi mày được như ý muốn?"

Cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Như ý muốn? Tức là cái tình cảm chỉ do một phút thương hại của mày à?"

"Thương hại? Tao? Thương hại mày?"

Cô không trả lời, chỉ lặng lẽ gật đầu. 

"Vậy đó là lí do mày tránh mặt tao?"

"Vì tao nghĩ mày thấy tao tội nghiệp nên thương hại tao và tạo cho tao mối quan hệ mà tao mong ước. Nhưng tao không cần, thà là tao với mày là bạn còn hơn trong cái mối quan hệ rắc rối này, hoặc không là gì cả. Vậy nên, chia tay đi!"

Anh nhìn cô.

"Sao mày không nghĩ là tao đã thích mày mà lại có suy nghĩ tiêu cực đó?" 

"Hả?"

"Hả cái gì mà hả? Nghe chưa rõ đúng không, tao nói là tao thích mày!"

Cô đưa tay lên bịt miệng, nước mắt liền trào ra.

"Ê, ê con kia, mày cấm khóc. Mày khóc là tao khóc theo đấy, ê không nghe hả..."

"Híc..."

"Đm mày mà khóc là tao phải dỗ đấy nhá, tao không biết dỗ đâu... này!"

"Híc.. híc..hu.."

"Mày khóc nữa tao hôn đấy!"

"Hức..."

Cậu vò đầu mấy cái, quẳng balo xuống, kéo tay cô ra rồi......////-////

Cô ngoan ngoãn nín khóc.

Cậu mỉm cười xoa đầu, sau đó nắm chặt tay cô.

"Về thôi, người yêu!"

------------------------------

Thanh xuân như một cơn mưa rào vậy, đến rất nhanh, rất xối xả rồi lại vội vã kết thúc.

Những điều mà thanh xuân đã trao tặng, hãy nêntrân trọng!

Không thể biết những thứ đó có bên mình mãi không, nên có thể tận hưởng lúc nào thì nên trọn vẹn lúc ấy.

Đừng để sự phân vân làm bản thân hối tiếc cả đời nhé!

--------------------------

Hmm các mem sắp thi học kì chưaaaaaaaaa

Ta tuần sau lên thớt ahihi :33


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro