#23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bà xã, anh về rồi đây!"

Cố Kỳ vừa nói vừa mở cửa, đáp lại anh là không gian lạnh lẽo đến đáng sợ.

À, phải rồi, cô đi rồi, cô đã đi rồi.

Hôm qua anh chính là người đã đuổi cô ra khỏi nhà mà.

Anh đã nói với cô thế nào nhỉ?

Hình như anh đã tàn nhẫn nói với vợ mình thế này:

"Song Phi, tôi không ngờ cô là loại người đó. Cút, mau cút ra khỏi nhà tôi ngay!"

Lúc đó cô sốc lắm, không người người chồng luôn yêu thương, chiều chuộng cô lại lớn tiếng mắng đuổi cô ra khỏi nhà trong khi cô chẳng biết mình làm gì sai?

Cô không khóc, chỉ nhìn anh rồi ra đi.

Ngẫm lại lí do anh đuổi cô ra khỏi nhà, nói sao nhỉ. Hôm qua, thư kí của anh đưa cho anh xem một tấm ảnh.

Là hình ảnh của cô với một nam nhân khác!

"Chết tiệt, Song Phi , cô dám phản bội tôi. Tôi yêu cô như vậy, hà cớ gì cô lại cho tôi đội nón xanh?!"

Cố Kỳ như mất hết lí trí, lao một mạch về nhà.

Nữ thư kí đằng sau mỉm cười đắc thắng.

Song Phi thấy chồng về tới nhà, vui vẻ nói:

"Ông xã,anh về rồi! Để em nói anh nghe, hôm nay em g---"

"Bốp"

""Song Phi, tôi không ngờ cô là loại người đó. Cút, mau cút ra khỏi nhà tôi ngay!"

Song Phi ôm má, vẻ mặt không tin nổi nhìn chồng mình. Cô đã làm gì sai?

Hôm nay cô ở nhà dọn dẹp, rồi đi mua chút đồ ăn, sau đó liền trở về nhà nấu cơm. Anh một câu không nghe cô nói liền tát cô?

Cô biết anh đang tức giận, vợ chồng mà, đôi khi cũng có hiểu lầm chút. Cô nghĩ cô tránh mặt một thời gian cho anh bình tâm lại, sau đó khi hai vợ chồng ngời trò chuyện với nhau để giải quyết.

Vậy nên, cô cứ thế mà quay đi.

Một tuần cứ lặng lẽ trôi qua, Cố Kỳ thường xuyên ở văn phòng. Anh của lúc này trông vô cùng tiều tụy và mệt mỏi. Anh đã không về nhà cả tuần rồi, nhưng anh không chịu thừa nhận rằng anh đang nhớ Song Phi đến phát điên lên.

"Cốc cốc"

"Vào đi!"

"Sếp, có văn kiện cần sếp kí !"

"Để đó cho tôi, cậu ra ngoài đi!"

"Vâng!"

Cố Kỳ mệt mỏi day day trán, phát hiện cậu nhân viên vẫn đứng đó.

"Có chuyện gì nữa sao?"

"À sếp, tại em thấy anh trông mệt mỏi quá, hay anh về nhà nghỉ ngơi chút đi!"

"Ừm, cậu ra ngoài đi!"

"Vâng!"

Cố Kỳ nhìn theo bóng lưng của nhân viên đó một lúc rồi cầm áo khoác lên.

Vừa ra tới cổng liền gặp ngay một người bạn đã lâu không liên hệ.

"Ơ, Tiểu Cố, là cậu đúng không? Đã lâu không gặp!"

"Cậu là...?"

"Tôi là Tiểu Giai nè, nhớ không? Tôi với Song Phi là thanh mai trúc mã đó!?" - Tiểu Giai hứng khỏi giới thiệu.

"Hóa ra là cậu à, về nước bao giờ mà không ới anh em một tiếng thế?" - Cố Kỳ mỉm cười, đánh vào vai Tiểu Giai một cái.

"Ây da, lão tử mới về tuần trước thôi. Hôm thứ ba có gặp Song Phi đó, cậu ấy không nói với cậu à?!"

Thứ ba, thứ ba, thứ ba....

Cố Kỳ lẩm nhẩm mãi từ này rồi đột nhiên ngớ người ra.

Thứ ba đó không phải là ngày cô đi à? Hóa ra mọi chuyện chỉ do anh hiểu lầm sao? Nhưng bức ảnh đó...

Sau đó, Cố Kỳ đột nhiên nhớ ra mọi chuyện. Mẹ kiếp, anh sẽ xử lí cô ta sau.

Còn giờ, anh phải đi tìm vợ anh về đã, anh nhớ cô sắp điên rồi!!

"Xin lỗi Tiểu Giai, tôi đây nhớ vợ rồi, phải đi tìm cô ấy đã!"

Nói xong liền leo lên xe đi mất.

"Ơ Tiểu Cố, tôi còn chưa nói xong mà, này!! Mẹ cái tên cuồng vợ, lão tử vừa về không thèm tẩy trần cho lão tử hay sao?"

Tiểu Giai lầm bầm nhìn theo cái xe vừa chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro