#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô yêu anh, dù anh là một tên công tử phong lưu, phóng đãng.

Cô yêu anh, bất chấp những cái nhìn khinh bỉ, chán ghét của anh đối với bản thân.

Cô yêu anh, vì anh mà suýt nữa mất mạng dù một lời cảm ơn anh cũng chẳng nói.

Cô yêu anh, nguyện trao cho anh tất cả những gì đẹp nhất của đời con gái.

Cô yêu anh, vì sợ anh đói nên trưa nào cũng mang cơm đến công ty anh đầy đủ. Mặc kệ anh có ăn hay không hay là gặp phải cảnh tượng hoan ái của anh với tình nhân trong chính văn phòng.

Cô yêu anh, sợ anh mệt mỏi nên lúc nào cũng thức đêm chờ anh về để chăm sóc anh.

Cô yêu anh, vì anh mà bất chấp tất cả, vì anh mà chịu đựng.

Thế nhưng, đổi lại cho tình yêu mù quáng đó, cô được gì?

Một tờ giấy li hôn được anh ném vào mặt với một số tiền không hề nhỏ, anh khẽ phun ra từng chữ:

- Li hôn đi, Mạn Kì có thai rồi. Tôi muốn cho cô ấy danh phận.

Cô cười chua xót, lặng câm không nói một lời nào. Đôi bàn tay bé nhỏ run run kí nguệch ngoạc lên lá đơn đó. Cô ngước nhìn anh lần cuối, mỉm cười với anh lần cuối cùng rồi từng bước vào phòng thu dọn đồ đạc và rời khỏi đó.

Vừa ra khỏi cửa, Mạn Kì đã õng ẹo đi tới, cô ta nhìn cô đầy sự chế giễu:

- Ủa, Trịnh phu nhân, cô đi đâu vậy? À không đúng, Hàn đã li hôn với cô rồi mà nhỉ? Cái danh Trịnh phu nhân đó phải là của tôi mới đúng.

Cô chẳng nói gì, cứ thế mà lẳng lặng bước qua nhưng ai đó vẫn chưa buông tha cho cô.

- Câm à con khốn, nếu như không phải tại mày, người kết hôn với anh ấy là tao mày biết không? Chả hiểu ba anh ấy làm sao mà lại cho anh ấy cưới loại tiện nhân như mày nữa...

Chátttt

- Mày câm à?

Mạn Kỳ đay nghiến nhìn cô đang ôm một bên má sưng đỏ, đột nhiên cô ta ngã xuống rồi kêu ầm lên:

- Trịnh phu nhân, tôi xin lỗi. Tôi không nên cướp chồng cô, là tôi sai, tôi xin nhận hết vì mình nhưng cô làm ơn... tha cho con tôi được không? Xin cô đấy Trịnh phu nhân.... làm ơn.....

Hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má, Mạn Kỳ nhếch môi cười đắc thắng.

-Tiện nhân, cô cút ra khỏi nhà tôi ngay. Loại phụ nữ như cô vẫn còn sống đến bây giờ chính là một sự sai lầm.

Trịnh Hàn gầm lên, vừa nói vừa chạy tới đỡ Mạn Kỳ, khuôn mặt đau lòng không thôi.

Anh à, em tự hỏi : Đã bao giờ anh dịu dàng với em như thế chưa? Đã bao giờ....

Trái tim cô bị bóp nghẹt, lồng ngực đau đớn không thôi. Vẫn không một câu giải thích, cô nhìn một màn ái ân đó rồi rời khỏi.

Cô chuyển tới nơi khác sinh sống, cùng với con của cô......

Trước khi đi, cô gửi anh một thứ cuối cùng.

Là toàn bộ những gì về Mạn Kỳ mà trước đây cô đã cho người điều tra. Cái thai vốn không phải của anh, mà là của người khác cùng với dòng chữ gọn gàng : "Cảm ơn anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro