#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn tưởng rằng đuổi cô đi, cuộc sống của anh sẽ trở lại bình yên, được ở bên cạnh người anh yêu, cùng Mạn Kỳ chăm sóc đứa con của hai người họ.

Nhưng anh nhầm rồi!

Từ khi cô đi, không còn ai gọi anh dậy đi làm, cũng không có ai đứng trong căn bếp nhỏ vui vẻ chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh, hết thảy anh đều tự làm. Còn Mạn Kỳ, cô ta lấy cớ có thai nên không động tay động chân một việc nào. Suốt ngày chỉ lo ăn mặc mua sắm cho mình và đứa bé bằng tiền của anh. Không như cô, thẻ tín dụng của anh từ trước tới giờ cô không nhận dù chỉ một cái.

Cô đi, trưa đến không còn thấy thân ảnh nhỏ thấp thỏm ngoài cửa phòng đưa đồ ăn trưa cho anh, dù trước đây anh chẳng buồn động, thậm chí còn quăng đi và cảm thấy thật phiền phức. Vậy mà bây giờ sao thấy thật trống vắng.

Anh vốn muốn Mạn Kỳ làm cho anh, nhưng cô ta lại bảo không làm, sợ bé con mệt.

Cô đi, không còn ai mỗi tối ngồi ngủ gật trên sofa đợi anh, đợi anh ăn, đợi anh ngủ mới dám rón rén nằm lên giường. Anh bỗng nhớ tới hình ảnh cô ngủ gật trên ghế, trước giờ anh thấy ghét như giờ nghĩ lại, cô lúc ấy thật đáng yêu. Giờ nhìn lại căn nhà trống trải, đột nhiên anh thấy thật cô đơn.

Anh lắc đầu quên đi nó, lên tiếng gọi Mạn Kỳ, đáp lại anh chỉ là sự im lặng. Anh tìm khắp nhưng không thấy cô ta đâu. 

Chuông cửa reo, là nhân viên bưu điện tới gia bưu phẩm. Trịnh Hàn thắc mắc rồi mở ra.

Một tờ giấy đập thẳng vào mắt anh.

"Kết quả giám định thân nhân"

Anh run run đọc kết quả, khuôn mặt tối sầm lại. Hóa ra bấy lâu nay là cô ta lừa anh, hóa ra cô biết nhưng vẫn nhẫn nhục chịu đựng, hóa ra người sai là anh, hóa ra cô vì anh mà chịu nhiều nỗi đau như vậy!

Cùng lúc đó, một mảnh giấy nhỏ rơi ra. Trịnh Hán lại cúi xuống nhặt, thân thể anh bỗng chốc cứng đờ rồi ngã quỵ xuống. 

Tách.

Giọt lệ  từ trong hốc mắt tuôn rơi trên nền nhà lạnh lẽo, cảm giác xót xa, hối hận cứ thế xâm chiếm anh khiến anh đau đớn vô cùng. 

Cạch.

Là Mạn Kỳ, cô ta đã về! Mái tóc dài vấn cao sau gáy, bộ đồ đỏ rực bó sát cơ thể trông vô cùng quyến rũ. Nhìn cô ta, chẳng ai nghĩ đây là phụ nữ có thai!

Mạn Kỳ giật mình khi thấy anh ở nhà, khuôn mặt trở nên lo lắng vô cùng. 

Chết tiệt! Sao hôm nay anh ta về nhà sớm vậy? Mọi hôm tới đêm mới về cơ mà! Không lẽ anh ta nghi ngờ mình sao?

Trịnh Hàn lặng lẽ đứng dậy, thân thể cao lớn từ từ quay đầu lại, khóe môi nở một nụ cười quỷ dị.

- Ha, Vương Mạn Kỳ! Về rồi sao? Em vừa đi đâu vậy, anh lo lắm đấy!

Thanh âm vẫn dịu dàng như trước, cô ta thở phào nhẹ nhõm, cất tiếng nói:

- Hàn, em vừa đi khám thai. Bác sĩ nói thai nhi rất khỏe mạnh không vấn đề gì cả. Hồi nãy nó còn đạp em đấy!

- Hửm, thật sao? - Trịnh Hàn nheo mắt.

Nghe vậy, cô ta lập tức chạy tới áp sát vào Trịnh Hàn, nũng nịu nói:

- Người ta nói thật mà, không tin thì anh thử xem! 

Nói xong cầm tay anh đặt lên bụng mình.

Trịnh Hàn cười nhạt, diễn sâu đấy! Chỉ có điều......

- Bé con à, hình như con được 5 tháng rồi nhỉ? Sao baba thấy bụng mẹ con vẫn thon gọn vậy?

Nụ cười trên môi cô ta bỗng chốc cứng ngắc, lẽ nào anh ta biết cô ta đã phá thai? Không thể nào!! Chuyện đó là điều không thể, trước giờ anh ta đâu để ý đến đứa bé, chuyện đó tuyệt đối là không thể!!

- Đang thắc mắc tại sao tôi biết đúng không? - Anh nhìn cô ta cười lạnh - Tôi còn biết nó còn không phải là con tôi nữa cơ.

Nói xong, ánh mắt anh tràn đầy tia máu, tàn nhẫn chụp lấy cổ cô ta.

- Khụ ... Khụ....tha.. cho em ....Hàn! Em chết... mất...

- Chết đi đồ khốn! Cô chết đi! - Anh dường như phát điên, ra tay rất vô tình, cứ thế mà bòn rút sinh mạng cô ta.

- Hàn... - Mạn Kỳ thều thào yếu ớt, bấy giờ anh mới buông tay rồi gọi người tới đưa cô ta đi. 

Việc của anh bây giờ là tìm ra cô, anh muốn xin lỗi cô, muốn bù đắp cho cô. Có thể cô sẽ không tha thứ cho anh, nhưng đó là những điều duy nhất mà anh có thể làm cho cô!

Vi Hạ, bây giờ em đang ở đâu............



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro