#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vi Hạ, giờ em đang ở đâu....

Chiếc xe BMW lao nhanh trên đường, anh không quan tâm đến sự an nguy của mình nữa. Trong đầu anh bây giờ chỉ toàn hình bóng của cô, hình ảnh cô mỉm cười trước khi li hôn với cô như mũi tên sắc nhọn xuyên thủng trái tim anh.

Chắc lúc trước, cô cũng phải chịu nỗi đau này nhưng anh có bao giờ thấu hiểu.

Anh cười chua xót, khinh bỉ chính bản thân mình.

Anh là tên đê tiện, cặn bã không đáng sống trên đời này.

Giờ mà anh còn mặt mũi đi tìm cô, xin cô tha thứ!

Nực cười, cô sẽ chấp nhận sao?

Chiếc xe vẫn chạy, xé toạc không gian lao vào màn đêm tối.

Anh tới nhà ba mẹ cô, họ nói cô không về, cũng không biết cô ở đâu?

Anh tới nhà vài người bạn của cô, đáp án chỉ là cái lắc đầu.

Chán nản anh tới bar, dùng rượu để có thể quên đi cô.

Vậy mà càng uống, hình ảnh cô trong đầu hiện lên càng nhiều.

Nụ cười của cô, ánh mắt ôn nhu của cô.

Và cả nét mặt đau thương của cô mỗi khi anh đối xử tệ bạc.

Anh lấy đi lần đầu của cô trong một lần say rượu, vậy mà còn mắng cô là tiện nhân, vô sỉ làm mọi cách để leo lên giường anh.

Nhưng cô chưa từng oán trách một lời, vẫn hết lòng yêu anh vì anh mà bất chấp tất cả.

Anh ra khỏi nơi đó, loạng choạng bước tới phía trước.

Quần áo sộc sệch, mặt mũi lem nhem vì rượu. Có ai nhận ra đây là Trịnh Hàn - Tổng giám đốc của RD vì một chữ "Yêu" mà lâm vào tình trạng này.

"Choang"

Chai rượu trong tay bị anh ném mạnh xuống đất, vỡ tan tàn.

Một đám côn đồ mặt mũi dữ tợn xuất hiện trước mặt anh, hách dịch cất giọng:

- Một là đưa tiền, hai là xuống địa ngục!

Anh nhìn bọn chúng, lạnh lùng:

-CÚT!!!

-Á à, mày giỏi! Có biết bọn ông là ai không mà bố láo nhỉ? Anh em đâu, băm thằng này nhừ tử cho tao!

Tức thì vài tên cao lớn lao vè phía anh, men rượu khiến anh vô lực chống đỡ. Từng cú đấm, cú đá của bọn chúng cứ thế mà giáng xuống cơ thể anh.

Kì lạ, anh chẳng thấy đau, cứ như nỗi đau trong tim đã thay cho nỗi đau thể xác.

Bọn chúng đi khỏi, anh mệt mỏi lết người dựa vào bức tường gần đó, một hình ảnh mơ hồ hiện lên trước mắt.

- Vi Hạ, là em sao? Anh không mơ chứ!

Cô đứng trước mặt anh, ánh mắt tràn đầy đau đớn. Bàn tay dịu dàng vuốt nhẹ khuôn mặt anh, mỉm cười:

- Anh đừng hành hạ bản thân mình như vậy chứ! Em lo lắm!

- Cuối cùng, em cũng về! Vi Hạ, em về rồi....

Trịnh Hàn cười yếu ớt vươn tay muốn ôm cô vào lòng nhưng vòng tay anh lại trống rỗng khiến con người ta hụt hẫng.

Nước mắt cư nhiên mà rơi trên khuôn mặt tuyệt hảo ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro