#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió lùa nhẹ vào căn phòng, thổi tung chiếc rèm cửa trắng xóa. Một thân ảnh nhỏ nhắn ngồi trên giường bệnh, khuôn mặt tái nhợt âm trầm nhìn ra khung cảnh bên ngoài.

Mái tóc dài khẽ bay bay theo từng nhịp gió, trong đôi mắt chính là một vẻ trống rỗng.

Thật cô độc!

"Cạch"

Là tiếng mở cửa.

Nam nhân cao lớn bước vào phòng từng bước đi mạnh mẽ, không một biểu cảm nào nhìn cô gái đối diện.

Cửu Ly ngoảnh đầu nhìn hắn.

Anh ấy tới rồi, anh ấy đã tới rồi!

" Khương Triệt" - Môi cô mấp máy gọi.

Khương Triệt mặt không biểu cảm nhìn cô, lạnh lùng:

"Nói đi, cô muốn tôi làm gì thì mới tha cho mẹ con cô ấy?" 

"Anh nghĩ một người sắp chết như em thì còn có thể làm gì được cô ấy?" - Cửu Ly cười chua xót 

"Tại sao lại là cô ấy chứ anh? Sao không phải làm em? Rốt cuộc cô ấy hơn em ở chỗ nào? Tại sao em làm nhiều thứ như vậy, anh vẫn chọn cô ấy."

"Vì cô ấy xứng đáng hơn cô!" - Anh thản nhiên nói ra một câu.

Đau!

Tim cô như bị cắt nát vì câu nói đó, nó đang rỉ máu không ngừng.

Hình như nó mệt rồi, nó muốn buông xuôi nhưng cô vẫn cố níu kéo để rồi nay càng đau hơn nữa.

"Anh, ôm em được không? Lần cuối thôi!" 

Anh không nói gì, lại gần tới cho cô ôm, khuôn mặt vẫn lạnh tanh không chút gợn sóng.

Hai người trầm mặc hồi lâu.

Một lát sau anh mới phá vỡ im lặng.

" Xong chưa?"

Cô ngượng ngùng bỏ tay ra, khuôn mặt thập phần tiếc nuối, cô muốn ôm anh thêm một lúc nữa.

Đợi bàn tay nhỏ bé của cô rời khỏi cơ thể mình, anh liền tránh xa cô, phủi áo nơi cô vừa ôm như thể chạm phải thứ gì đó rất bẩn.

Anh chính là đang khinh thường cô!

Bởi cô chẳng là cái gì cả, chỉ là một quân cờ để anh lợi dụng, là bàn đạp để anh đi lên, là một món đồ chơi không hơn không kém.

"Trương Cửu Ly, cô đã hài lòng rồi chứ? Bây giờ cô có thể giao ra thứ đó rồi chứ?"

À phải rồi, anh từ đầu đâu có đến đây vì cô mà là vì chiếc USB chứa tài liệu phi pháp của tập đoàn nhà anh mà ba cô đã giao cho cô trước khi ông mất. Cô dùng nó để uy hiếp anh chia tay với cô ấy nhưng anh vẫn thắng, cô ấy vẫn thắng, còn cô chính là kẻ thảm bại.

Tập đoàn nhà cô bị anh làm phá sản.

Số cổ phần còn lại cũng bị anh cưỡng chế thu mua.

Cô giờ chẳng còn gì nữa.

Ung thư máu giai đoạn cuối sao?

Cô cười lạnh nhìn anh:

" Muốn tôi giao cho anh sao? Nằm mơ à? Tôi đã gửi nó cho một người, nếu tôi chết ông ấy sẽ giúp tôi đưa cho cảnh sát! Khương Triệt, tôi dù sắp chết cũng có thế khiến anh ngồi tù rục xương, để xem người phụ nữ đó rốt cục có còn bên một kẻ phạm tôi như anh không hahaha...."

"Cô....."

Khương Triệt gầm lên, như con mãnh thú lao đến tóm chặt cổ Cửu Ly rồi đè cô xuống giường.

"Khụ khụ....buông tôi ra... tôi làm...ma cũng sẽ ám...hai người ...cả đời..."

Âm thanh dần dần bé đi rồi tắt hẳn.

Cô đã ra đi một cách đau đớn nhất, nó bao gồm cả về thể xác lẫn tinh thần.

Hai thứ đó được tạo nên bởi chính người cô yêu.

Thực ra cô nói dối, cô không hề có giữ chiếc USB nào cả, cô chỉ lừa anh vì muốn gặp anh lần cuối cùng. Muốn tìm câu trả lời rằng bao lâu nay anh có yêu cô không? 

Cô ôm vọng tưởng rằng anh thấy mình trong tình trạng này sẽ đau xót.

Nhưng vọng tưởng vẫn chỉ là vọng tưởng mà thôi...

Khương Triệt, em chưa từng hối hận khi yêu anh, kể cả anh đâm trái tim em bao nhiêu nhát khiến nó rỉ máu không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn yêu anh một cách mù quáng.

Em ngốc lắm, đúng không anh?

************

Hola tớ đã căm bách hiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro