#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chán ngược chưa.

Come here tớ viết sủng :)

*********

Mang theo lửa giận ngùn ngụt, cô bực bội bước ra khỏi phòng giám đốc.

Hắn thực sự quá đáng lắm rồi đấy!

"Tên sếp tổng thối tha chết tiệt! Dám cậy chức quyền mà lên mặt với tôi, tôi sẽ xử lí anh, khiến anh phải khóc lóc cầu xin tôi." 

 Cô rủa thầm, chân đá vào cánh cửa phòng.

"Ui da, đau......"

*****

Tối .

"Vợ ơi mở cửa cho anh đi!"

"....."

"Vợ ơi anh sai rồi! Anh không dám bắt nạt em nữa đâu. Đừng bắt anh ngủ một mình mà, vợ thấy đấy ngoài này gió lạnh lắm. Vợ thương anh một chút đi!"

"Cút, anh cút ngay cho tôi!" - Cô quát.

"Hu hu vợ ơi thương anh đi mà, không ôm vợ anh không ngủ được đâu. Với lại nếu vợ không cho anh vào thì tối nay ai làm vợ vui vẻ đây. Vợ, mở cửa cho anh đi mà ~~"

Ai đó ở trong phòng đột nhiên đỏ mặt, tức giận nói.

"Anh cút đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!"

"Đừng phũ thế chứ vợ, anh chỉ muốn em không được chú ý tới người khác thôi mà :( Vợ ơi~"

"Chú cái quần què nhà anh. Hết lấy tài liệu lại đến pha trà, hết pha trà lại đến cà phê, hết cà phê lại đồ ăn trưa. Anh coi tôi là culi à!!!"

"Đó là công việc của trợ lí mà?" - Anh vẫn khăng khăng là mình đúng.

"Trợ lí thì cũng phải có chừng mực chứ. Thế có khác nào osin? TÓM LẠI TỐI NAY ANH NGỦ SOFA!!!" - Cô từ trong phòng hét ấm lên.

"Vợ ơi, vợ đừng thế mà vợ..."

"............."

Quả đúng như cô nói, vị sếp tổng kiêu ngạo nào đó đang khóc lóc cầu xin cô. Được một lát, thấy hắn khóc lóc tội nghiệp nên cô có lòng từ bi ra mở cửa. Kết quả sáng hôm sau, cô không thể lết được xuống giường.

Giờ thì ai mới là kẻ xui đây T-T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro