#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổ trang nhé :) lần đầu viết auto không hay :( xin đừng ném đá tội tui :(

************

Nữ tử một thân bạch y đứng dưới gốc đào, đối diện nàng là một nam tử khác.

Nam tử đó lại trái ngược với nàng, một thân hắc y, khuôn mặt hảo soái, vẻ phong lưu ẩn khuất trên chính con người hắn.

"Triệt Linh, ta với nàng từ hôn đi."

"Sao cơ? Lạc Thần, chàng đùa chẳng vui tẹo nào?" - Nàng cố giữ nụ cười cứng ngắc trên môi.

"Ta không đùa, Linh nhi nàng không hiểu sao? Người ta yêu là Nguyệt Linh, ta muốn cưới nàng ấy. Xin nàng, nếu yêu ta thì mong nàng hãy tác hợp cho ha người chúng ta. Triệt Linh, ngoài kia có rất nhiều nam tử khác xứng với ta hơn nàng."

"Được thôi, ta sẽ tác hợp cho hai người!" - Triệt Linh bình thản buông một câu rồi nhẹ nhàng cất bước.

Có trời mới biết trong lòng nàng chính là đang nổi bão.

Ha, "thanh mai trúc mã" cái gì chứ? Bốn chữ này nàng cảm thấy thật nực cười biết bao.

Nàng với hắn quen biết nhau từ nhỏ, hai gia tộc vốn có giao tình nên đã hẹn ước với nhau.

Nếu sinh con gái gả làm dâu, con trai thì làm rể.

Định mệnh gắn kết nàng với Lạc Thần từ thuở đó, khi mới biết hai người có hẹn ước, nàng và hắn đều không phản bác, bởi hai người cũng có tình cảm với nhau.

Vậy mà sắp sửa thành hôn tới nơi rồi, hắn lại đòi hủy hôn.

Nguyên nhân chính là nữ tử Nguyệt Linh kia.

Nàng ta rất đẹp, phải nói là một sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nụ cười ôn nhu tuyệt đẹp khiến nam nhân dễ dàng sa vào lưới tình. Bất quá hoàn cảnh nhà nàng ta lại thập phần khó khăn, Lạc Thần vốn thích ngao du thiên hạ, một lần vô tình cứu nàng ta khỏi lũ thổ phỉ, Nguyệt Linh liền lấy thân báo đáp.

Triệt Linh âm thầm khinh bỉ, thế này cũng coi như là phóng túng quá đi, người ta cứu mình liền lấy thân báo đáp. Lạc Thần đẹp trai thì không nói đi, giả sử một nam nhân xấu xí khác cứu nàng ta liền cũng lấy thân báo đáp sao?

Quá nực cười!

Từ ngày Lạc Thần đem nữ nhân ấy về, hắn liền lạnh nhạt với nàng một cách bất ngờ. Triệt Linh ban đầu cũng không để ý, nhưng đến khi nàng biết hắn lạnh nhạt với mình vì một nữ nhân, nàng liền không thoát khỏi sự tức giận. Nguyên lai nàng vốn có tính chiếm hữu rất cao, cực kì ghét ai động vào đồ của mình. Cho nên nàng đã tính kế Nguyệt Linh. Phải! Nàng muốn chia cắt hai người họ, bất quá lúc nào cũng bị hắn kịp thời ngăn cản. Nàng ở trong mắt hắn trở nên nhỏ mọn, ích kỉ, chán ghét, khinh bỉ.

Rốt cục hắn đã chán ghét tới cực hạn liền tới gặp nàng từ hôn.

Nàng đồng ý? Dĩ nhiên!

Nàng cũng không phải dạng người mặt dày đeo bám nam nhân, chỉ là do tính chiếm hữu của nàng cao mà thôi. Khi nhận ra nó không phải của mình, nàng cũng nên dừng lại chứ.

Nàng không muốn phá hủy nửa đời sau của chàng ấy bởi trong người nàng đã mắc phải một căn bệnh gọi là "bạch huyết".

(Nae: tui thề là tui chẳng biết cái căn bệnh máu trắng đó trong cổ trang nó gọi là gì nữa >< Giúp tui đii)

Nàng cũng chẳng sống được bao lâu nữa.

Thấy nàng đồng ý dễ dàng như vậy, hắn không khỏi ngạc nhiên. Cứ tưởng nàng sẽ khóc lóc phản đối, ai dè chỉ nói một câu đơn giản rồi quay đi.

Trong lòng Lạc Thần bỗng dưng cảm thấy mình đã mất đi thứ gì đó.

Triệt Linh khẽ che đi những giọt nước mắt lăn dài trên má.

"Lạc Thần, kiếp này chúng ta hữu duyên vô phận.

Chúc chàng luôn hành phúc bên nữ nhân mà mình yêu.

Ta yêu chàng."

Triệt Linh.

****************

Hình như tui hơi nhẹ tay rồi .-. phải không??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro