Hình bóng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Năm cô 17 tuổi, gia đình táng gia bại sản, cha cô bị buộc tội vào tù, mẹ cô bị bệnh mà chết. Bạn trai cô phản bội Cô, đi yêu người bạn thân cô. Cô lại bị đổ tội đánh nhau, hút thuốc. Bạn bè xa lánh, đến cả ngôi trường cũng đuổi học cô
         Khoảng thời gian đó là thời kì đen tối nhất của Lạc An. Bởi vì cô đã không còn gì. Một gia đình yêu thương, một tình yêu tươi đẹp, ngây thơ, một cuộc sống bình thường.
          Ngay khi cô định từ bỏ thì anh đã xuất hiện. Anh đưa bàn tay của mình về phía cô như một tia sáng hi vọng.
           Anh đem cô về, nuôi nấng cô, cưng chiều cô. Cô thấy rất lạ. Anh và cô trước giờ chưa từng gặp nhau. Tại sao anh lại tốt với cô như vậy?
         Sau này, cô mới biết được. Sở dĩ, anh đối tốt với cô như vậy. Chỉ vì, cô trông rất giống với người bạn gái trước đây của anh. Một cô gái luôn vui vẻ, hoạt bát tên là Ân Hiên.
          Ân Hiên không may mất tích vào mùa đông năm ngoái trong lúc cả hai đang đi trượt tuyết ở Thụy Điển.
        Nghe nói, anh đã đau khổ đến cùng cực, điên cuồng tìm kiếm cô ấy. Bở mặc cả gia đình, công TY.
          Cũng nghe nói, anh cũng định quay trở lại đó một mình mặc nguy hiểm. Ngày ngày đâm đầu làm việc, đêm đêm uống rượu để quên đi hình bóng của Ân Hiên.
               Ngày qua ngày lại như một người điên, cho đến khi anh gặp cô.
             Anh đưa cô về, hết mực cưng chiều Cô, luôn miệng gọi :
     "Bà xã"
       " Bà xã, em lạnh không?"
       " Bà xã, em đau không?"
       " Bà xã, cái này thích không?"
          Đủ rồi!!
           Cô biết, cô chỉ là người thay thế cho cô gái tên Ân Hiên đó. Tất cả sự sủng ái của anh, kể cả 2 chữ " Bà xã" đó của anh cũng là dành cho Ân Hiên, không phải Lạc An.
             Cô thừa biết, thế nhưng tại sao cô lại không ngăn cản được bản thân mình yêu anh?

           Tại sao????!
            Không biết từ bao giờ, cô đã chìm đắm vào sự dịu dàng của anh rồi. Cô không thể ngăn cản trái tim của mình nữa rồi.
           Hôm sau, cô cảm thấy không được khỏe, quản gia liền bảo cô hãy đến bệnh viện khám sức khỏe. Lúc đó, cô cũng đang rảnh nên đã đồng ý.
           Khi Cô rời khỏi phòng khám, khuôn mặt Cô trắng bệch, không thể nào  tin được về những gì cô đã nghe.
      Bàn tay nắm chặt, vò nát tờ giấy bệnh án trên tay.
       Tờ giấy viết:
        Tên: Tô Lạc An
        Tuổi: 23
       Bệnh: Ung thư máu giai đoạn cuối.
--------------------------------------------------
            Không!! Cô không tin đâu. Cô trước giờ đều rất khỏe mạnh, sao có thể bị ung thư máu giai đoạn cuối được? Cách đây mấy hôm, cô còn chạy nhảy rất bình thường.
            Cô..... có nên nói cho anh biết không?
              Không hiểu sao, dạo này anh rất hay đi sớm về trễ.
           Cô liền mở cửa, đi hỏi quản gia.
          Quản gia nhìn cô, ngập ngừng nói:
          " Tiểu thư! Thiếu gia đã tìm thấy tiểu thư Ân Hiên."
            Nghe xong, cô sững người. Sau đó chợt nhẹ nhàng cười châm biến, chua chát.
          Thì ra, đó là lý do tại sao anh thường đi sớm về trễ như vậy.
             Lạc An này cho dù có ra sao thì trong mắt anh cũng chỉ có Ân Hiên mà thôi.
           Cô nhẹ nhàng mỉm cười nhìn quản gia, nói cảm ơn rồi quay về phòng.
           Đã đến lúc rồi, cô nên trả thân phận về cho chính chủ rồi.
          Minh Phong! Thật đáng tiếc, em không được nghe 2 từ " Bà xã" của anh nữa rồi.
      
      
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro