Hình bóng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Ngày hôm sau, cô nhận được tin Ân Hiên đang chữa trị trong một bệnh viện tư rất nổi tiếng. Cô ấy đã khỏe hơn, nghe nói ngày mai là có thể xuất viện.
        Nên Lạc An quyết định, cô sẽ đến thăm Ân Hiên.
        Và làm một món quà. Món quà cuối cùng mà cô có thể làm để tặng Minh Phong.
        Sau khi chuẩn bị quà đầy đủ, cô tự bắt xe để đi đến bệnh viện.
       Đứng trước cửa phòng vip số 72, cô gõ cửa.
        " Vào đi!" Một giọng nói thoăn thoắt của  con gái vang lên.
       Bàn tay cô chợt dừng lại, rồi nắm lên tay cầm, mở cửa.
       Khi Lạc An bước vào, cô nhìn thấy Ân Hiên đang nâng niu một quả táo khắc hình một con thỏ rất tinh xảo.
      Cô nhận ra con thỏ đó. Nó chắc chắn là do Minh Phong khắc. Vì ở trên lưng con thỏ có một kí hiệu hình chiếc lá phong.
        Khóe môi Lạc An khẽ cong lên.
       Lúc trước cô bị bệnh, Minh Phong cũng từng khắc con thỏ này cho cô.
     Mà..... không chắc có phải cho cô không nữa.
       Đứng khoảng một lúc, Lạc An mới phản ứng lại nhìn Ân Hiên.
      " Xin chào, tiểu thư Ân Hiên!"
       Bấy giờ Ân Hiên mới chuyển tầm mắt từ con thỏ sang cô.
      " Cô Là?"
      " Tôi...."
       " Tôi là một người giúp việc trong nhà cậu chủ Minh Phong."
       Lạc An vừa nói vừa đem giỏ trái cây và hoa để lên bàn kế bên giường.
       " Cậu chủ kêu tôi đem trái cây và hoa đến cho tiểu thư. Chúc cô mau sớm khỏe lại."
        Ân Hiên nghe vậy, mỉm cười trong hạnh phúc.
        " Anh ấy lúc nào cũng chu đáo như vậy."
        " À mà tên của cô là gì?"
        " Tên của tôi là Lạc An."
        " Lạc An... Tên đẹp đấy."
        " Cảm ơn tiểu thư"
         " Đừng kêu tiểu thư. Cứ gọi tôi Ân Hiên là được. Nếu cô đã đến đây rồi thì hãy ở lại nói chuyện với tôi đi. "
        Ân Hiên vừa nói vừa kéo tay Lạc An.
         " Suốt ngày ở trong bệnh viện chán chết đi được."
         " Tôi vốn đã khỏe như trâu rồi mà. Anh Minh Phong cứ không cho tôi xuất viện. Cô nói xem, nhuệ vậy có quá đáng không chứ."
           " Quá đáng thật." Lạc An mỉm cười.
           " Nhưng đó là do cậu chủ yêu tiểu thư Ân Hiên quá thôi."
        " Thôi, cô không cần nói giúp anh ấy đâu."
        " Ê mà giờ mới để ý. Tui và cô trông giống nhau thật đấy, như 2 chị em vậy."
         Ân Hiên cười cười nhìn Cô. Khuôn mặt Cô ấy tỏ vẻ rất hứng thú.
         " Ừm! Đúng vậy."
        Ân Hiên nhìn Cô, mỉm cười. Khuôn mặt trông có vẻ rất thích thú.
     ----------------------------------------------
       " Ân Hiên!"
        " Hửm?"
       Ân Hiên khó hiểu nhìn Lạc An.
       " Thật ra, hôm nay tôi đến gặp cô không phải chỉ vì cậu chủ yêu cầu. Mà tôi, cũng có việc nhờ cô."
      " Đó chính là, tôi bị một căn bệnh. Nên không thể hầu hạ cậu chủ được nữa. Nên là mong cô có thể thay tôi ở bên cạnh và chăm sóc cậu chủ."
       " Nhưng với tư cách là vợ của cậu ấy."
       " Lạc An! Cô bị bệnh gì chứ?"
       Ân Hiên khẩn trương nắm lấy tay cô, hỏi.
       " Tôi không thể nói. Nhưng đây là ước nguyện cuối cùng của tôi. "
       " Tiểu thư Ân Hiên. Xin cô hãy giúp tôi."
       "Được!!"
    " Tôi hứa với Cô. Tôi nhất định sẽ trở thành một người vợ tốt của anh Minh Phong."
        " Được! Cảm ơn cô."
         " Nhưng trước tiên, cô cần phải biết tất cả thói quen mới của cậu ấy trong 5 năm này đúng không?"
       " Đúng vậy." Ân Hiên nói.
        " Vậy...chúng ta về biệt thự trước không để cho cậu chủ biết, để cậu ấy bất ngờ , ok không?"
       " Ok!" Ân Hiên mỉm cười, quyết tâm.
       " Let's go!!"
      Minh Phong! Đây là món quà cuối cùng em dành cho anh.
        Em sẽ để thân phận " Bà xã" này trở về với người con gái anh yêu.
     
        

      
 
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro