Hình bóng (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       " Minh Phong!
    Khi anh nhìn thấy bức thư này, thì có lẽ em đã rời khỏi biệt thự rồi.
      Trong tâm thức của em, anh không chỉ đơn thuần là người chồng vừa đẹp trai, vừa dịu dàng, cưng chiều vợ, vừa là một người thành đạt.
       Mà anh còn là ân nhân của em. Là anh đã cứu em. Là anh đã kéo em ra khỏi quãng thời gian đen tối nhất cuộc đời em. Là anh đã mang đến cho em một tương lai tươi sáng.
        Và hơn nữa, anh còn là người em yêu.
      Em biết anh không hề yêu em. Anh năm đó nhận nuôi em, cưng chiều em có phải là vì em giống Ân Hiên không?"
      Đọc tới đây, bàn tay anh thoáng run.
        Thì ra, cô đã biết.
       Cô đã biết từ lâu.
      " Em đôi khi tự hỏi, nếu em không giống Ân Hiên. Liệu năm đó, anh có để ý đến em không ?
       Minh Phong!
       Em nói cho anh biết.
       Em không thích đến Paris, cũng không muốn đến tháp Eiffel để ngắm sao vào mùa đông. Vì ở đó quá lạnh lẽo và.....
      Chúng ta tới thủ đô của tình yêu làm gì khi chúng ta không yêu nhau?
       Em muốn đến Hy Lạp cơ. Nghe nói ở đó có một bãi biển khi hai người đến cùng nhau, sẽ hạnh phúc với nhau đời đời kiếp kiếp.
      Em đã từng nghĩ rằng nếu 2 chúng ta cùng đến đó thì tốt quá.
      Nhưng tất cả đều dừng ở 2 chữ "đa ̃ từng".
      Em không thể đi cùng anh nữa. Nên em đề xuất nơi này cho anh. Sau này, anh phải cùng Ân Hiên đến đó đấy.
      Anh biết không? Em bị dị ứng với hoa Lily. Mặc dù, chúng rất đẹp nhưng nếu tới gần một chút, thì tay em đã bị nổi những mẫn đỏ rồi. Chúng đều rất ngứa.
        Nhưng, em cũng muốn được một lần đến vườn hoa Lily của anh.
        Vườn hoa được tạo ra bởi Ân Hiên.
        Em biết tất cả mọi thứ anh làm đều liên quan đến cô ấy.
      Cả sự dịu dàng của anh cho em. Có phải cũng là vì cô ấy Không?
      Minh Phong! Em mệt rồi.
      Em buông tay rồi. Em sẽ chức phúc cho 2 người.
       Dù sau này, em có ở bất cứ nơi đâu. Em sẽ luôn thầm mong cho anh và vợ của anh có được sự sủng ái của thần tình yêu và hạnh phúc.
       Hãy hạnh phúc và thành đạt anh nhé!
          Và cũng đừng đi tìm em. Vì em sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của anh nữa.
        Người yêu anh hơn cả bản thân mình.
        Tô Lạc An."
        Sau khi đọc xong, anh nhìn thấy đằng sau bức thư còn kèm theo một tờ giấy.
         Đó là một tờ giấy chẩn đoán bệnh ung thư máu giai đoạn cuối. Và tên bệnh nhân chính là cô ấy
        Đọc tới đây, anh chợt nhận ra.
        Hóa ra, từ trước tới giờ anh không hề chú ý gì đến cô. Cả việc cô bị dị ứng phấn hoa cả những sở thích của cô
         và cả căn bệnh của cô.
       Anh từ đầu tới cuối đều không biết gì cả.
    --------------------------------------------
       " Tí tách... tí tách...."
      Nghe nói, ngày hôm ấy trời mưa rất to.
       Tấm kính cửa sổ soi chiếu hình ảnh người đàn ông tay cầm bức thư, ngồi ở một góc tường, khóc không thành tiếng.
       Cũng nghe nói ở một căn phòng kia, trên một chiếc giường bệnh, người con gái đã mãi mãi chìm vào giấc ngủ.
       Trên bàn kế giường có một tờ giấy và vết mực vẫn chưa khô.
     Trên tờ giấy viết:
        " Khi em biến mất khỏi cuộc sống của anh.
      Liệu anh sẽ nhớ em chứ?".
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro