Hình bóng (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Lạc An!!
       Đúng là cô!
        Vậy là cô đã biết đến sự tồn tại của Ân Hiên.
       Không hiểu sao, trái tim anh dường như đang bị ai đó bóp lại.
        Minh Phong túm lấy cánh tay Ân Hiên:
      " Vậy giờ cô ấy đang ở đâu?"
        Ân Hiên nhìn anh hoảng sợ, lấy tay còn lại cố gắng gỡ tay anh ra khỏi cánh tay cô.
          " Em không biết."
         " Thật đó! Cô ấy nói em đợi ở đây cho đến khi anh về."
          Sau khi nghe Ân Hiên nói, trong lòng anh không hiểu sao dâng lên một nỗi bất an không rõ.
         Anh bỏ cô ấy ra, sải bước dài đến căn phòng đang được đóng kín.
       Nỗi bất an trong lòng anh  cơ hồ đang dần lớn lên.
       Anh mở cửa và nhìn vào trong.
      Trống rỗng!!
       Tất cả đều trống rỗng.
         Ngoại trừ những món quà anh đã tặng cô vẫn được đặt ở vị trí cũ.
        Cô đã xóa hết tất cả những dấu vết của cô trong căn phòng này.
        Anh bước đi những bước chân cứng ngắc.
        Thẫn thờ và tuyệt vọng, anh nhìn thấy ở trên bàn làm việc của cô có đặt một lá thư.
         " Thư gửi Hoắc Minh Phong!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro