Hình bóng (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Tối ngày hôm đó, Minh Phong trở  về biệt thự. Sở dĩ, anh không đến bệnh viện để thăm Ân Hiên, là vì anh có chút nhớ người đó rồi.
       Cho đến tận hôm nay, anh bắt buộc phải thừa nhận anh đã yêu Lạc An. Không phải vì Lạc An giống Ân Hiên, mà là anh thật sự yêu cả tích cách và con người của cô ấy.
        Những ngày qua khi chăm sóc Ân Hiên, qua gương mặt tiều tụy của cô (Ân Hiên) anh lại nhớ về cô ấy ( Lạc An).
       Nhớ lại những ngày cô ấy bị bệnh, anh đều bên cạnh, chăm sóc, đến nỗi chuyện ở công ti anh cũng không thèm đụng tới
        Lạc An trước giờ không hiểu sao sức khỏe có chút yếu hơn người bình thường, rất dễ đổ bệnh. Nên anh đã dẫn cô ấy đi du lịch khắp nơi.
   
     Lúc nào, cô ấy cũng có một thói quen rất dễ thương. Khi cười là nhắm tịt lại cả 2 mắt. Trông đáng yêu kinh khủng.
        Nhớ tới đây, anh lại không kìm được bước chân mà đi nhanh hơn.
      Anh rất mong chờ khi mở cửa ra, sẽ nhìn thấy Lạc An như những ngày bình thường khác, đang ngồi trên bàn ăn đầy ắp những món ăn do chính tay cô nấu, chống cằm, mỉm cười nhìn anh:
      " Ông xã, chịu về rồi à! Nhìn xem, hôm nay em mới tập làm món này, để nấu cho anh ăn đấy.!"
       Nhưng, hiện thực lại khác với những gì anh nghĩ. Khi anh bước vào phòng ăn.
       Trên bàn vẫn là những đĩa đồ ăn và những bát canh nóng hổi.
        Vẫn có hình bóng người con gái đang ngồi, chống cằm mỉm cười nhìn anh.
        Nhưng người ấy lại không phải là cô!
      " Ân Hiên! Em đang làm gì ở đây vậy?"
      " Không phải em đang ở trong bệnh viện sao?"
      Minh Phong thẫn thờ nhìn Ân Hiên. Khuôn mặt anh hết sức ngạc nhiên.
      " Anh bất ngờ không? "
       Ân Hiên vừa nói, vừa đứng dậy kéo anh ngồi xuống ghế.
       " Công ty nhiều việc như vậy. Hiếm có lắm chúng ta mới có một bữa tối như này."
       " Khiến em có cảm giác hoài niệm thật đấy! Đây là một nữ giúp việc làm!
       Cô ấy rất dễ thương cũng rất xinh đẹp, chính là cô ấy đã giúp em tạo bất ngờ này đó!"
        "......."
       Minh Phong không nói cũng không cười. Anh giơ đũa gắp một miếng sườn.
        Lạc An là một người rất giỏi nấu nướng. Kể từ Khi anh ăn đồ cô ấy làm, anh đều cảm thấy sơn hào hải vị anh ăn lúc trước đều rất nhạt nhẽo. Cô rất khéo trong việc pha trộn các nguyên liệu. Chính vì vậy, những món ăn của cô đều có một cái gì đó rất riêng biệt, rất hấp dẫn.
        Sau khi ăn miếng sườn, Minh Phong đột nhiên đứng bật dậy, khiến cho Ân Hiên bên cạnh cũng giật mình.
       " Anh, sao thế?"
        Minh Phong không trả lời câu hỏi của cô. Ngược lại, anh còn hỏi lại cô:
       " Em nói những món ăn này là do người hầu nấu?"
        " Đúng vậy!" Ân Hiên sợ sệt nhìn Minh Phong.
       Anh ấy chưa bao giờ phản ứng như vậy, khiến cô có chút sợ hãi lẫn ngạc nhiên.
       " Người nữ hầu đó tên là gì?"
       Giọng nói anh trở nên gấp rút.
       Không lẽ là cô, tại sao cô lại đến tìm Ân Hiên, còn bày ra bất ngờ này cho anh?
        " Người đó hình... hình như là tên Lạc An."
     
      
       
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro