Hình bóng (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       " Tiểu thư!"
        Quản gia từ xa nhìn thấy cô ngã xuống, liền chạy lại.
       " Tiểu thư!! Người...."
       Quản gia vẻ mặt xanh mét nhìn Lạc An và cả bàn tay cô ấy, nơi chứa những chất lỏng màu đỏ tươi. Là máu!
       Khóe miệng vẫn còn vương vấn một vài giọt máu của Lạc An mỉm cười, giơ tay ý nói.
       Tôi không sao!
       Đừng làm lớn chuyện!
       Cô nhìn quản gia vẫn đang kinh hoàng.
       " Tiểu thư! Chuyện này....."
        " Đừng nói cho anh ấy biết."
        " Cháu xin ông...!"
        Những giọt nước mắt bắt đầu rơi ra trên khuôn mặt Cô.
        Quản gia giơ tay đỡ Lạc An, ông nghẹn ngào nói:
       " Tôi sẽ không nói cho thiếu gia.
       Tôi hứa với cô đấy!"
     Lạc An nhìn quản gia, mỉm cười thật tươi.
     " Cảm ơn ông!"
     Nói xong, cô đẩy quản gia ra, rồi tiếp tục nấu ăn.
        Quản gia đứng cạnh nhìn cô. Ông cũng không biết tâm trạng mình đang đấu tranh dằn xé đến đau lòng. Vị tiểu thư nhỏ bé năm nào.
       Vì sao lại phải đau khổ như Vậy?
   --------------------------------------------
        Sau khi làm xong bữa tối, cô đi nói với Ân Hiên rằng thiếu gia sắp về. Cô ấy chỉ cần ngồi ở bàn ăn để gây cho anh bất ngờ là được.

      Lạc An quay trở lại phòng, thu dọn đồ đạc và viết cho anh một lá thư.
     Một lúc sau, cô nhìn khắp phòng.
      Căn phòng đã đồng hành cùng cô suốt 5 năm qua.
        Rồi kéo vali rời khỏi biệt thự bằng cửa sau.
      Tạm biệt, người em yêu. Hãy sống thật hạnh phúc. Hạnh phúc thay cả phần của em.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro