Kí ức (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         " Chia tay Đi!"
     Người con gái nhìn khoảng 20,21 tuổi, khuôn mặt trông rất khó chịu, nói với chàng trai đối diện.
       " Tại sao chứ?"
      Chàng trai ngỡ ngàng, đứng sững người.
      " Tại sao?! Mặc Quân! Anh không nhìn ra sao?  Bạn bè của tôi ! Bạn trai của họ đều mua cho họ rất nhiều đồ. Nào là son, quần áo hàng hiệu. Còn anh! Anh nhìn lại anh xem. Anh đã mua được gì cho tôi chưa?"
       Người con gái càng nói càng tức giận, nhìn vào chàng trai.
       Mặc Quân đứng lặng im, khuôn mặt cứ như không tin vào những gì mình nghe thấy.
       " Tiểu Hy! Anh.. Đúng là anh hiện tại không có gì cả. Nhưng anh sẽ cố gắng hết sức. Chỉ cần em ở bên anh. Em đợi anh...."
        " Đợi? Đợi biết bao giờ?"
      Ngọc Hy nhìn anh, nói:
      " Em không ở cạnh anh vì tiền. Nhưng Em không chịu nổi nữa. Nghe lời dè bỉu của bạn bè xung quanh,  em đã chịu đựng đủ rồi. Anh không cho em được cảm giác an toàn. Mặc Quân ! Chúng ta chia tay đi! Buông tha nhau đi!"
       Mặc Quân thẫn thờ, đau xót nhìn người con gái mình yêu.
      Bàn tay để lên ngực trái, con tim anh đang đau. Đau đến xé lòng, nó như muốn thoát khỏi lồng ngực để nói với cô rằng:  
      " Tôi đang đập vì cô. Cô nỡ bỏ rơi tôi sao?"
      Thế Nhưng, điều đó cũng không thay đổi được điều gì. Cô chia tay anh vì tiền, vì anh không mua được những món đồ cô mong muốn.
       " Được. "
     Nghe được câu trả lời , Ngọc Hy quả quyết quay người lại, đi thẳng.
      Nhìn theo bóng lưng cô, Mặc Quân mới nhận ra, anh đã chia tay rồi.
       Tình yêu chỉ đẹp khi mới chớm nở.
         Cuối cùng, theo thời gian, nó vẫn vơi đi mà thôi
------------------------------------------------
        1 năm sau, trong một căn phòng bệnh ở bệnh viện hàng đầu thành phố
     Một cô gái có gương mặt tiều tụy, thân thể ốm yếu, đang nằm trên giường bệnh, tay cầm một cái remote.
     Đó chính là Ngọc Hy. Vẫn là cô gái xinh đẹp năm ấy. Nhưng, lúc này cô ấy như mất đi sức sống. Tay chân gầy đến trơ xương.
        Ngọc Hy đang cầm remote chuyển kênh. Ở trong bệnh viện chán quá. Xem ra, chỉ có tivi và người em họ của cô là mang đến cho cô sự vui vẻ trong những giây phút cuối đời.
     " Đến giờ ăn rồi!"
     Ngoài cửa vang lên giọng nói của một cô gái trẻ.
      Em họ của Cô - Ngọc Ân đang cầm một bát cháo nóng hổi đến giường cô.
      Ngọc Hy liếc nhìn bắt cháo cũng không động muỗng.
     Cô không muốn ăn. Khẩu vị cô càng ngày càng kém. Tay vẫn tiếp tục chuyển kênh.
        Nhìn thấy phản ứng của Ngọc Hy, Ngọc Ân lại bắt đầu càm ràm. Nào là không được bỏ ăn. Nhìn xem gầy đến vậy mà còn kén ăn. Vâng vâng và bla bla.
        Ngọc Hy không thèm quan tâm Ngọc Ân, vẫn tiếp tục chuyển kênh.
     Bỗng, Ngọc Hy dừng lại. Đôi mắt bỗng trở nên thất thần, còn có chút ươn ướt.
       Ngọc Hân thấy vậy, liền theo tầm mắt cô nhìn lên màn hình ti vi.
     Trong ti vi là một chương trinh phong vấn những người tài giỏi trẻ tuổi và thành đạt nhất đất nước.
      Và người được phỏng vấn lần này chính là Mặc Quân. Bên cạnh anh, là một cô gái rất đẹp, rất tươi tắn, dễ thương.
       Theo như anh nói, thì đây là bạn gái của anh. 2 người trông rất hạnh phúc.
       Người phóng viên hỏi anh, anh cảm thấy điều gì đã dẫn anh đến sự thành công ngày hôm nay.
        Anh trả lời:
      " Có lẽ là nhờ An Nhạc! Nhờ có em ấy ở cạnh ben, tôi mới thêm động lực để cố gắng. Và,... cũng phải cảm ơn người con gái đã bỏ tôi lúc ấy."
           Ngọc Hy nhìn người đàn ông trong tivi mà sững người.
     Anh giờ đã không còn là chàng trai nhà nghèo này nào mà đã trở thành một doanh nhân thành đạt. Khoác trên mình bộ áo vest, anh trông cành chững chạc và điển trai hơn.
        Nhìn xong, cô cụp mắt xuống.
    Thật tốt! Xem ra 1 năm nay, anh ấy sống rất tốt.
       Ngọc Ân nhìn Mặc Quân trên Tivi rồi quay sang nhìn chị mình.
      " Chị! Anh ấy có biết chị bị bệnh ung thư không?"

 

     
        
       
       
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro