Tim của hồ ly (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Tối hôm sau...
     " Cô cô!! Cô có thể đi chậm một lát không?"
        Giọng người nam nhân thở gấp vang lên.
      " Ngươi chậm thật đấy! Trời sắp sáng rồi, ta không còn nhiều thời gian tham quan nữa."
          Khác với vẻ hối hả, mệt mỏi của người nam nhân đằng sau, nữ nhân tuyệt sắc phía trước vẫn tiếp tục bình thản, bước đi.
         " Sức lực nam nhân loài người đều yếu như vậy sao?"
          Nàng dừng bước, cau mày khinh bỉ.
         " Không phải!! Ta không biết võ công, càng không có nội công. Chỉ là một nam nhân phế vật. Không so sánh được với những cao thủ."
         Người nam nhân buồn tủi nói.
    Nghe vậy, nàng càng thêm khinh bỉ .
        Đúng là một nam nhân vô dụng. Ngoài sắc ra không có gì hết.
          Tại sao lúc đó, mình lại chấp nhận mang theo hắn vậy.
      Nàng thở dài, quay lưng lại bước tiếp.
        " Đi thôi! Ngươi hôm nay xách đồ cho ta là được rồi."
        Người nam nhân nghe thấy, liền gật đầu, bước theo.
       ----------------------------------------
     " Cái này là cái gì? Đỏ đỏ tròn tròn nhìn rất ngon."
      " Là kẹo hồ lô. Ăn rất ngọt."
       " Không sao! Lão nương ăn được. Trả tiền đi."
       " Bên này là cái Gì? Nhìn cũng ngon quá đi."
       " Bên kia màn thầu trông rất được."
       " Còn cái này..."
         " Cái kia......"
       ".............."
            Người nam nhân im lặng nhìn "lão bà bà" sống hơn mấy ngàn năm đang tung tăng trên phố, tâm trạng hớn hở như thiếu nữ 15, 16 mà cạn lời.
         Đây là Hồ Ly cửu vĩ ác độc và gian xảo?
         Đây là Hồ Ly lấy việc giết người làm niềm vui?
           Đây là Hồ Ly được người ta ví như nữ diêm vương trong truyền thuyết?
       " Nào có giống như lời thiên hạ đồn đâu chứ!"
      ------------------------------------------
        " Cô cô! Ăn nhiều thế này, không sao chứ?"
        Người nam nhân nhìn nữ nhân bên cạnh, 2 tay còn đang cầm kẹo hồ lô và điểm tâm.
        " Không sao, ngươi quên rồi sao. Ta là hồ ly mà."
         Nàng trả lời, miệng vẫn còn đang ăn một cái bánh bao.
        " Đã lâu rồi không xuống thành. Không ngờ có nhiều cái mới thú vị thật. "
           Nghe nàng nói, chàng bỗng sững người.
       " Cô vẫn luôn ở trong khu rừng đó sao."
        " Đúng vậy!!"
        " Không cô đơn sao?"
        " Lúc đầu thì có nhưng đã mấy ngàn năm ta sớm đã quen rồi."
         Người nam nhân dừng bước, nhìn theo bóng lưng thỏa mãn của nàng. Khóe miệng bỗng nhếch lên.
       Xem ra, đúng là lời thiên hạ đồn thì không thể xem như là thật được.
         " Phế nam nhân ! Đi nhanh lên!"
       Nữ nhân hướng nam nhân đang thất thần đằng sau hét lớn.
      " Được ! Ta tới đây."
Nam nhân như bừng tỉnh, cất bước đi nhanh đến bên cạnh nữ nhân, tiếp tục hàn huyên.
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro