Tim của hồ ly (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Truyền thuyết kể lại rằng cửu vĩ hồ là một loài rất độc ác và gian tà. Thế nhưng, trái tim của nó lại rất thuần khiết.
          Người nào uống được máu trích từ trái tim cửu vĩ hồ sẽ cải tử hoàn sinh, vượt qua tất cả các bệnh trên thế gian này.
           Trân quý là thế, nhưng chưa từng ai gặp được cửu vĩ hồ thật sự và tất nhiên cũng chưa có ai có thể chứng minh rằng truyền thuyết này là chính xác.
            Mà cho dù có gặp, họ cũng chưa chắc lấy được trái tim cửu vĩ hồ vì nó rất lợi hại, dưới vỏ bọc của một thiếu nữ xinh đẹp quyến rũ lòng người, móng vừa dài vừa sắc, răng nanh dài, nhọn đầy máu, di chuyển rất nhanh, giết người chớp mắt.
              Nhưng, họ chỉ biết đến truyền thuyết về máu trái tim cửu vĩ hồ mà không biết đến sự chung thủy trong trái tim của nó.
            " Ta... đã sống ở đây hàng ngàn năm. Gặp biết bao thế hệ, sự tồn vong của các vương quốc. Ta cứ tưởng trái tim đã sớm không còn thơ mộng như ban đầu, cũng chẳng trông chờ vào tình yêu lãng mạn với một năm nhân loài người.
        ....... Vậy tại sao, ta lại gặp chàng?"
           Các bạn có muốn nghe không?               Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về một cuộc tình giữa hồ ly cửu vĩ và nam nhân loài người.
      Câu truyện bắt đầu vào thời kì hưng thịnh nhất ở Tây Hưng quốc dưới sự thống trị của vua Thịnh Hành.
        Ở kinh thành là những khu phố nhộn nhịp người qua lại.
        Có vị phu nhân dịu dàng che miệng nói chuyện với phu quân bên cạnh, những thiếu nữ mang những món trang sức cùng bộ quần áo đầy màu sắc đứng trước một chỗ bán các loại vải thượng hạng, hay những đứa trẻ nô đùa đuổi bắt nhau trên những góc phố,  lời mời gọi của những thiếu nữ chốn lầu xanh, tiếng xe ngựa chạy gấp rút trên đường chính.
        Cả bầu trời đêm như tràn đầy tiếng cười, nói rộn ràng.
    ------------------------------------------------
       Khác với không khí nhộn nhịp của kinh thành là sự tĩnh lặng trong một ngọn núi gần đấy.
            Ngọn núi được gọi là Thủy Sơn vì xung quanh nó được bao bọc bởi một dòng suối rất trong và mát. Nghê nói, dòng suối được bảo hộ bởi thần long và ngọn núi cũng không ngoại lệ.
         Ở trên đỉnh ngọn núi là một khu rừng rậm rạp, rất lớn. Trên cành của một trong những cái cây nằm ở rìa ngoài vách núi có bóng dáng của một người thiếu nữ.
             Dưới ánh sáng mị hoặc của mặt trăng, khuôn mặt của thiếu nữ càng trở nên mê hoặc, động lòng người hơn.
         Đôi mắt phượng dài long lanh, nhìn xuống khung cảnh kinh thành, tràn đầy vẻ hứng thú.
        " Ha.... Nhộn nhịp thật đấy.
      Có lẽ, ta nên rời khỏi chỗ của mình để đi chơi một chút rồi."
       Nói xong, đôi môi đỏ mọng của nàng khẽ nhếch lên. Thân hình thoăn thoắt bay xuống dưới đất.
          Nàng xoay người một vòng, những lỗ tai hồ ly và đuôi đã biến mất. Trên người là một bộ đồ của người dân. Cũng không hề có một tí trang sức nào nhưng nàng vẫn đẹp đến mức khuynh thành.
      Sau khi xong nàng nhìn một lượt mình, liền gật đầu hài lòng rồi cất bước đi.
          Bất chợt nàng xoay người lại, đôi mắt sắc bén chiếu về một bụi rậm gần đấy.
        " Là ai?"
       Bụi rậm vẫn không phát ra một tiếng động nào.
       " Là ai? Mau ra đây! Nếu không ta sẽ giết chết ngươi."
        Mà, cho dù ngươi có ra, ta vẫn giết như thường.
         "........"
       Đến đây, bụi rậm đã bắt đầu vang lên những tiếng loạc xoạc, một nam nhân từ từ đứng dậy, miệng sợ hãi, lấp bấp nói:
        " Ta.... ta không cố ý. Ta.... ta bị ... người  ta.... đuổi bắt... nên mới lên đây để trốn..."
       Nàng quan sát nam nhân một hồi. Đôi mày liễu khẽ nhướng lên.
      " Tại sao ta phải tin ngươi?"
      " Ta... ta nói đều là sự thật.... "
      " Là sự thật hay không, ta vẫn muốn giết ngươi vì người đã nhìn thấy thứ không nên nhìn."
      Nàng lạnh lùng nói.
        " Nhưng.... nhưng... hay là vậy đi..... Tôi từ nay trở đi đi cùng cô, vậy là cô có thể vừa giám sát tôi, tôi cũng có thể làm rất nhiều việc...."
     Nam nhân trán đầy mồ hôi, cố gắng thuyết phục nàng. Nếu không, hắn sẽ bị ăn thịt mất.
         Nàng vừa quan sát tên nam nhân vừa suy nghĩ.
       Ừm.... Hắn ta quả thật không tồi.
        Khuôn mặt thanh tú, mĩ nam. Dáng người cũng cao lớn, khỏe mạnh.
       Nói trắng ra, nhan sắc cũng được. Đã mấy ngàn năm rồi không gặp người hợp ý nàng. Thôi, thì nhận hắn làm người hầu chắc cũng không sao.
       Nghĩ xong, nàng nhìn người năm nhân trước mắt, nói:
        " Được thôi! Nhưng, nếu ngươi dám làm hại ta, ta sẽ ăn thịt ngươi. Nhan sắc cũng được, không biết võ công như thế nào."
        Khóe miệng nam nhân khẽ nhướng lên.
        Nhan sắc cũng được ? Đùa sao? Nhan sắc hắn thuộc loại đẹp đến bị xem là yêu nghiệt đấy.!
       " Người không cần lo. Võ công của ta rất tốt."
        " Võ công mèo cào của loài người thì có gì mà tốt. Sau này, ta sẽ dạy ngươi những loại võ công tốt hơn nhiều."
       Nói xong, nàng xoay người đi.
     Nghe vậy, tên nam nhân thở ra. Vậy là không bị giết rồi.
       Phù ~~~~~~~

      
      
          
      
        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro