Kí Ức (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Ngọc Ân?
      Hình như đó là em họ của cô ấy.
        Nhớ tới Ngọc Hy, trái tim Mặc Quân bỗng nhói đau.
       Chắc là cô ấy đã có bạn trai mới, thậm chí là chồng, người cô ấy yêu và người sẽ đem đến cho cô ấy những thứ cô ấy cần không như anh lúc đó.
        Điều anh không ngờ tới, chính là em họ của Ngọc Hy chính là tiểu thư của tập đoàn R.E.
        Ngọc Ân đến đây tìm anh làm gì? Bàn về chuyện hợp đồng sao?
     Nghĩ ngợi, Mặc Quân đứng dậy, lấy áo khoác đen trên ghế, mở cửa đi xuống sảnh. Trương Hàm cung kính đi đằng sau anh. Đôi mắt lóe lên sự ngạc nhiên. Ngoại trừ tiểu thư Nhạc An, đây là lần đầu tiên chủ tịch tự mình đến gặp một cô gái khác.
      -------------------------------------------
      Dưới sảnh, Ngọc Ân đang nhâm nhi li cà phê trên tay. Khóe mắt bỗng hiện lên hình bóng của Mặc Quân.
      Cô dừng tay, đặt ly cà phê lên bàn, đứng dậy lạnh lùng bước tới chỗ Mặc Quân.
      " Lâu quá không gặp anh Mặc Quân."
        Giọng nói không giống như người quen gặp lại, mà lạnh băng giống kẻ thù hơn.
     " Lâu quá không gặp. Có chuyện gì đến tìm tôi sao?"
       Mặc Quân nói với Ngọc Ân. Nhìn vào đôi mắt cô, trái tim anh cành đau hơn.
        Ngọc Ân có một đôi mắt rất giống Ngọc Hy.
        Nghe hỏi, Ngọc Ân không trả lời câu hỏi của Mặc Quân, ngược lại còn hỏi anh một câu khiến anh ngạc nhiên.
       " Anh có muốn đến thăm chị tôi không?"
         Thăm Ngọc Hy?
        Đến thăm cô để làm gì?
        Ôn lại tình cũ?
        Hay để anh nhìn cô đang hạnh phúc với người đàn ông mà cô gọi là " chồng" ?
       " Có gì để đến thăm chứ?"
        Mặc Quân cười. Nụ cười tự giễu.
       Ngọc Ân chẳng quan tâm đến tâm tình của Mặc Quân. Cô hỏi lại một câu nữa.
       " Anh thật sự không muốn đi?"
      Mặc Quân nhìn Ngọc Ân, định gật đầu. Thì thấy đôi mắt của cô tràn đầy sự chế giễu và đau thương.
       Chẳng lẽ Ngọc Hy đã xảy ra chuyện gì?
       Nghĩ thế, Mặc Quân trả lời " ừm" một tiếng.
       Nghe được câu trả lời của anh, Ngọc Ân quay người rời khỏi công ty.
         Đằng sau, Mặc Quân dặn dò Trương Hàm một vài câu rồi đi theo cô.
        -----------------------------------------
         Dưới bãi xe công ty, Ngọc Ân lên xe.
        Cô ngồi ở ghế lái, cài dây an toàn rồi nhìn Mặc Quân đang ngồi đằng sau.
       " Tôi đưa anh đi gặp chị ấy."
      Nói rồi, cô lái xe đi. Đôi mắt nhìn lên tấm gương đang phản chiếu người đàn ông ngồi sau.
         Mặc Quân ngồi trên xe, gương mặt xoay ra cửa sổ, ngắm nhìn dòng người qua lại, gương mặt bình tĩnh nhưng tâm lại loạn.
        Chút nữa, anh gặp cô, anh sẽ nói gì đây?
       Lâu quá không gặp?
        Hay dạo này em có hạnh phúc không?
       Hay tại sao lại muốn tôi đến thăm cô?
        Khi đang nghĩ ngợi, anh như bừng tỉnh khi thấy chiếc xe bỗng dừng lại trước một tiệm hoa.
         Ngọc Ân bước xuống, đi vào tiệm hoa, nói với chủ tiệm một vài câu gì đó.
       Một lát sau, anh thấy cô cầm theo một bó hoa lài đi ra.
       Hoa Lài? À đúng rồi Ngọc Hy thích nhất là hoa lài!
       Ngọc Ân lên xe, đưa bó hoa lài cho Mặc Quân.
       Anh đưa tay, nhận lấy.
       Tâm tình phức tạp, đã lâu rồi, anh mới tặng hoa cho cô.
        Xe tiếp tục di chuyển.
   
      
     

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro