Kí Ức (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng nửa tiếng sau, Ngọc Ân dừng xe, mở cửa bước xuống.
Mặc Quân nhíu mày nhìn theo bóng lưng cô, chần chờ một lát rồi cũng cầm theo bó hoa lài, bước xuống.
Đây là một khu ngoại ô. Không khí rất trong lành.
Cô ấy ở đây sao?
Ngọc Ân đi phía trước vẫn không dừng bước. Gương mặt hờ hững, nhưng bàn tay từ lúc nào đã nắm chặt lại.
Mặc Quân đi sau Ngọc Ân. 2 người cùng băng qua một ngọn đồi.
Tới nơi, Ngọc Ân dừng bước. Cô quỳ xuống trước một phần mộ được những bông hoa lài trắng tinh khôi bao quanh.
Phía sau, khi nhìn rõ tên và hình ảnh trên bia mộ, Mặc Quân sững người.
Tên : Triệu Ngọc Hy
Hưởng thọ : 23
-----------------------------------------
Ngọc Ân mỉm cười, nói bằng giọng yêu thương.
" Chị! em đưa người chị yêu đến gặp chị đây."
Nói rồi, cô quay sang Mặc Quân.
Nhìn thấy phản ứng của anh, cô đứng dậy, đi đến, đưa tay.
Mặc Quân máy móc nhìn xuống lòng bàn tay Ngọc Ân. Nằm gọn trong đó chính là một cây bút ghi âm.
" Đây là ..... ước nguyện cuối cùng của chị ấy."
Mặc Quân nhìn cây bút ghi âm thật lâu. Rồi đưa tay lấy.
Đưa xong, Ngọc Ân rút tay lại, vượt qua Mặc Quân đi xuống đồi.
Bỗng cô dừng chân, cất giọng nói:
" Triệu Ngọc Hy chính là thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng của tập đoàn Quốc tế Triệu thị. Anh nghĩ năm đó, chị ấy cần đồ anh đưa sao?"
Nói xong, cô bước tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro