Kí Ức (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết đã qua bao lâu, Mặc Quân mới cử động.
Khuôn mặt thẫn thờ, đôi mắt trống rỗng.
Anh bước một cách máy móc đến mộ của cô.
Nhìn bức hình người con gái đang mỉm cười rất vui vẻ mà sững người.
Đây là mơ đúng không?
Cô ấy thích nhất là trêu đùa người khác. Lần này, cô ấy trêu anh đúng không?
Chỉ một lúc nữa, một lúc nữa thôi, cô ấy sẽ nhảy ra nói với anh.
" Bao lâu rồi, anh vẫn dễ bị lừa như vậy."
Đúng không?
Đúng........... không?
Tiểu Hy, đúng không?
" Cạch"
Trong không gian im lặng, tiếng đồ vật rơi vang lên rất rõ.
Mặc Quân nhìn xuống đất. Cây bút ghi âm vừa mới rơi ra từ túi áo của anh.
" Đây là ước nguyện cuối cùng của chị ấy."
Ước nguyện của cô ấy.
Anh cúi xuống nhặt lên, bấm vào cây bút.
Tiếng nói trong trẻo của một người con gái vang lên.
" Mặc Quân!."
Nghe được giọng nói của Ngọc Hy, đôi mắt anh bỗng lóe sáng pha lẫn vui mừng.
" Xin lỗi. Em biết hiện giờ, em không có tư cách để nói gì với anh cả và em cũng chẳng mong đợi gì về việc anh sẽ nghe bản ghi âm này.
Mặc Quân! Em biết lúc em nói những câu ấy, anh đã rất đau khổ. Từng chữ như đâm vào trái tim anh.
Em cũng vậy.
Em không biết mình đã làm gì mà có thể nói ra được những từ đó.
Anh biết không? Nhìn bóng anh cô đơn dưới mưa, nhìn anh uống rượu, giải sầu trong quán bar. Lòng em đau như cắt.
Em sợ, em sẽ không kiềm lòng được mà chạy đến chỗ anh, ôm anh và nói.
" Em muốn quay lại bên cạnh anh."
Thế nhưng, không thể.
Ngày em nhận được giấy báo bệnh là ngày đen tối nhất đời em.
Em sợ anh sẽ đau khổ
Em sợ anh sẽ sụp đổ nếu em chết
Em sợ em không thể đi cùng anh đến cuối đời.
Vì vậy, em đành buông tay để anh đi.
Nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc, em cũng sẽ cảm thấy rất hạnh phúc.
Vận mệnh không cho phép em tiếp tục ở bên cạnh anh.
Thì em sẽ tìm người thay thế giúp đỡ anh, bên cạnh anh trong quãng thời gian khó khăn nhất của cuộc đời.
Bạn thân của em - Nhạc An. Em biết ngay từ đầu, cô ấy thích anh.
Tất cả tình cảm cô ấy đối với em không hẳn đều là thật lòng. Tính tình cũng rất kêu ngạo.
Nhưng, em có thể nhìn ra. Cô ấy rất yêu anh. Cô ấy chắc chắn có thể giúp anh vươn đến thành công.
Vì vậy, anh hãy quý trọng cô ấy nhé.
Em không định giấu anh về gia thế của em. Nhưng em nghĩ rằng anh sẽ cảm thấy tự ti về bản thân mình và cảm giác như anh và em là 2 người từ 2 thế giới khác nhau. Em không cần.
Em cảm thấy rất hạnh phúc vì em trước lúc rời khỏi nơi đây, đã có thể nhìn thấy anh một lần nữa trên ti vi.
Thời gian đúng là có thể thay đổi con người. Người bạn trai ấm áp năm nào đã trở thành một người đàn ông chững chạc, thành đạt rồi. Nhìn thấy anh có thể hạnh phúc và vui vẻ như vậy, em rất vui.
Hãy sống thật hạnh phúc.
Sống thay phần của em..
Anh nhé! "
-------------------------------------------
Đoạn ghi âm đã kết thúc rất lâu nhưng Mặc Quân vẫn quỳ không động đậy.
Anh cứ tưởng từ trước tới giờ đều là lỗi của cô.
Là cô đã bỏ rơi anh
Anh điên cuồng làm việc cũng chỉ để nhìn thấy một ngày nào đó, cô sẽ hối hận khi bỏ qua anh.
Vậy mà, chưa kịp chứng kiến, cô đã lại một lần nữa đi khỏi. Lần này, cô không chỉ bỏ rơi một mình anh, cô bỏ rơi cả người em họ cô yêu quý. Cô bỏ rơi gia đình thân thương của cô. Cô bỏ rơi những bông hoa lài xinh đẹp trên thế giới này.
Đúng vậy, cô đã bỏ lại cả thế giới mà đi.
Mặc Quân đặt tay lên bia mộ, chạm đến nụ cười rạng rỡ của cô gái.
" Ở trên thiên đường, em có vui không?"
Nụ cười đầy thê lương và đau khổ.
Đôi mắt đầy ấm áp và yêu thương.
Anh tiếp tục nói những câu nói:
" Sao em lại ngu ngốc như vậy?"
" Anh giận rồi. Em dậy dỗ anh đi."
" Anh chấp nhận lời xin lỗi của em. Chúng ta quay lại, được không?"
Mặc Quân lặp đi lặp lại như một người điên.
Ở gần anh, phía sau một bóng cây lớn.
Một người con gái dựa vào thân cây, đau khổ nhìn người con đàn ông đang quỳ, bật khóc nức nở.
Đó chính là Nhạc An.
Cô rất yêu anh. Bao nhiêu năm trôi qua, chứng kiến anh hạnh phúc bên Ngọc Hy, cuối cùng cô cũng đã có thể quang minh chính đại ở bên cạnh anh.
Nhưng 1 năm qua, cho dù cô có cố gắng đến thế nào. Trái tim của Mặc Quân vẫn in hình bóng của Ngọc Hy. Có lần nhìn thấy anh trong lúc say, cứ lẩm bẩm.
" Tại sao? Tiểu Hy tại sao? Tại sao em lại có thể nói những lời nhẫn tâm như vậy?"
Từ lúc ấy, em đã biết, mình sẽ không bao giờ có thể thay thế cô ấy.
Nhạc An xoay người, rời đi, rời khỏi cuộc sống của Mặc Quân.
Sấm chớp bỗng vang lên. Cơn mưa rơi xuống như trút nước.
Có lẽ ngay cả ông trời cũng phải bật khóc, thương tiếc cho số phận của cả 3 người.
Một người con gái buông tay vì số phận.
Một người con trai sống trong sự hiểu lầm và đau khổ.
Và người con gái dùng cả thanh xuân để bên cạnh một người để rồi lặng lẽ rời khỏi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro