Mùa đông năm ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là một nam thần, vừa đẹp trai, vừa học giỏi, được rất nhiều cô gái ngưỡng mộ và theo đuổi. Còn em chỉ là một trong rất rất nhiều cô gái chỉ biết thầm mến anh mà thôi.
Vào một ngày mùa đông cấp ba, em không cẩn thận mà gặp tai nạn trên đường đi học về. Mọi người xung quanh đều thờ ơ hoặc chỉ bu lại xem để thoả mãn sự tò mò của họ. Chỉ có anh là người duy nhất hét toáng lên, gọi cấp cứu đến, chỉ có anh nắm tay Em, nói em sẽ không sao đâu. Anh có biết? Em... đã thích anh mất rồi.
Một hôm nợ, em chợt nhận ra. Em không còn muốn mỗi buổi sáng phải lấy cớ trực nhật đến trường sớm để có thể bước vào trường ngay sau anh nữa. Em không còn muốn phải lặng lẽ để chai nước kế bên chỗ của anh khi anh đang chơi bóng rổ nữa. Em không còn muốn phải im lặng khi thấy anh gần gũi thậm chí chỉ là cười nói với một người con gái khác. Em muốn nhiều hơn nữa. Em tham lam quá đúng không?
Mùa đông kế tiếp, em quyết định tỏ tình với anh. Em đã tự tay làm một món quà với tất cả sự khéo léo và tình cảm. Em đã..... đã chuẩn bị hết tất cả, tinh thần, quà, thiệp,... Nhưng, em lại nhìn thấy anh tỏ tình với một người con gái khác giữa sân trường. Đó là lần đầu tiên, em thấy anh đỏ mặt ngại ngùng. Lần đầu tiên, em thấy anh hạnh phúc cười tươi như thế khi bạn ấy nhận bó hoa trên tay Anh, và em lần đầu nhìn thấy anh ôm một người chặt và vui vẻ như vậy. Em đã quá hi vọng chăng? Vì trái tim em lúc đó không khác gì miếng thủy tinh mỏng manh đang nứt ra từng đoạn và vỡ vụn.
Mùa đông kế tiếp, em nhìn thấy anh buồn bã một mình đến lớp, cô gái kia cũng nghỉ học. Em đã đi hỏi rất nhiều người và họ nói rằng cô gái ấy bị tai nạn giao thông, miếng kính xe không may đã va vào mắt cô ấy. Cô bạn ấy không thể nào nhìn thấy ánh sáng được nữa. Tinh thần cô bạn suy sụp, nghe nói còn tính đến chuyện tự tử vì quá sốc. Anh chính là người đã ngăn cản cô ấy. Lúc đấy, em phải tỏ ra thương cảm mới đúng. Nhưng, em lại có một ý nghĩa ích kỉ và tham lam. Em.... Có thể thay thế cô bạn ấy không?
Cuối mùa đông năm ấy, em nhận được tin rằng cô ấy đã khỏe. Anh rất hạnh phúc .Em cũng vậy. Nghe nói cô ấy đã có thể nhìn thấy trở lại. Đã có giác mạc phù hợp với cô gái tốt số ấy. Hai bên đã bàn với nhau và chuẩn bị lễ thành hôn trong sự vui mừng và chúc phúc của bạn bè và người thân. Em cũng rất mừng cho hai người. Em cũng muốn thấy anh mặc bộ đồ chú rể đẹp đến thế nào? Em cũng muốn thấy vẻ mặt hạnh phúc của anh khi nắm tay và thề nguyện dưới chúa với người bạn đời của anh.
Nhưng xin lỗi, em không thể nhìn thấy nữa rồi. Em không thể trở thành bạn gái bên cạnh Anh, được anh dịu dàng ở bên cạnh như cô gái ấy. Nhưng đôi mắt của em sẽ thay em nhìn thấy những biểu hiện và cử chỉ ấm áp của anh.
Hãy hạnh phúc, anh nhé!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro