Tình yêu chàng dành cho chị ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Ta và chàng là 2 người khác nhau.
             Chàng là thái tử cao cao tại thượng, lạnh lùng, quyền quý.
              Ta là nhị tiểu thư của một quan hầu nhỏ bé.
               Năm ta 5 tuổi, ta gặp chàng ngoài một cửa tiệm. Mẫu thân muốn ta đi lạc, mãi mãi không kiếm được đường trở về phủ. Là chàng đã an ủi ta, kêu người giúp ta tìm đường trở về.
            Năm ta 10 tuổi, ta nhìn thấy chàng đang chơi đùa cùng tỉ tỉ sinh đôi của ta. Tỉ tỉ xinh xắn đáng yêu, không như ta. Bẩn thỉu, ghê tởm. Ta không có dũng khí đến chơi cùng chàng như tỉ ấy.
              Năm ta 15 tuổi, ta nhìn thấy chàng ôm tỉ ấy trong vườn hoa. Chàng dịu dàng, nâng niu tỉ ấy, nhỏ nhẹ nói chuyện cùng tỉ tỉ. 2 người đều nói rất vui vẻ.
               Năm ta 17 tuổi, hoàng thượng ban hôn tỉ ấy cho chàng. Ta nghe nói.... chàng đã đem cả hoàng vị của mình ra để cầu xin ngài ấy. Ta nhìn thấy tỉ ấy thật sự, thật sự rất vui vẻ. Mùa xuân năm ấy là lần đầu tiên ta thấy chàng cười. Thế nhưng nụ cười ấy,.. lại không phải là vì ta...
             Năm ta 18 tuổi, ta nghe thấy tỉ tỉ đã mất tích vì gặp phải cướp. Vụ việc xảy ra đúng một ngày xảy ra lễ cưới. Lúc ấy, chàng như đã chết. Đêm đêm lấy rượu giải sầu. Ban ngày đều đến những chỗ chàng cùng tỉ tỉ đã đến, rồi lại nở nụ cười thê lương. Còn Nụ cười ấm áp như mùa xuân năm ấy  cùng trái tim của chàng, dường như... đều đã chết theo tỉ tỉ rồi.
            Chàng biết không? Trái tim của ta cũng rất đau đớn.
              Có phải tại ta chậm hơn tỉ ấy không?
           Nhưng, ta gặp chàng sớm hơn tỉ ấy cơ mà.
             Vậy mà, ta lại không thể khiến chàng yêu ta như tỉ ấy. Ta không được dạy dỗ như tỉ ấy, ta không được mẫu thân và phụ thân cưng chiều như tỉ ấy.
          Tại sao chứ? Ta làm gì sai sao? Ta là muội muội sinh đôi của tỉ ấy cơ mà. Tại sao đến chàng tỉ ấy cũng cướp đi chứ???
                 Cuối năm ta 18 tuổi, ta xin mẫu thân và phụ thân cho ta thay tỉ tỉ gả cho chàng. Bởi vì ta đã nghĩ, lấy gương mặt giống tỉ cũng được, vóc dáng giống tỉ cũng được. Có lẽ, chàng ấy mượn hình bóng của ta để liên tưởng đến tỉ cũng được. Trái tim của chàng sẽ sống trở lại. Đúng không?
                 ...Câu trả lời là không. Chàng đối xử với ta rất dịu dàng. Dịu dàng đến mức ta tưởng chàng đã yêu ta.
      .         Thế nhưng không phải.
           Vì trong lúc lơ đễnh hay khi say rượu, chàng đều ôm ta gọi tên tỉ tỉ.
              " Nhược Uyên! Ta nhớ nàng."
                " Ta cũng nhớ Chàng."
        Ta rất muốn nói như vậy nhưng đáng tiếc, ta lại không phải tỉ tỉ.
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro