Tình yêu chàng dành cho chị ta (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Năm ta 19 tuổi, ta nhận được tin báo. Tỉ tỉ ta chưa chết, chỉ bị bắt làm con tin trong một sơn trại mà thôi.
        Ta nở nụ cười chua chát. Nếu chàng biết được tin này chắc sẽ vui lắm. Vì người mà chàng yêu vẫn còn sống.
          Ta đã nảy ra một ý nghĩ. Có lẽ lần này, ta thật sự mới có cơ hội làm sống lại trái tim chàng. Ta mang theo một số người của mình, tiến đến sơn tranh. Nếu tỉ ấy có thể bình an trở về, chàng ấy sẽ trở lại như trước.
         Khi đến sơn trang, ta thấy tỉ tỉ đang đứng giữa một đám phụ nữ. Ánh mắt chứa đầy căm phẫn, trên môi còn lưu lại vết máu nhàn nhạt. Khắp người là những vết thương chảy đầy máu. Vết thương mới chồng chất lên cả những vết thương cũ. Điều đó cho thấy tỉ ấy đã kiên cường chống lại bọn cướp như thế nào trong suốt một năm qua rồi.  Có lẽ vì vậy nên chàng ấy mới yêu tỉ tỉ.
        Ta đánh nhau cùng bọn sơn tặc, cả động dường như chỉ còn những tiếng kiếm va vào nhau, những vũng máu đỏ tươi, và tiếng la hét của những người phụ nữ và trẻ em. Võ công của sơn tộc tuy hung mãnh, nhưng cũng chỉ là một nhóm nhỏ. Chưa đầy một lúc sau, đều đã bị người của ta tiêu diệt.
       Ta tiến lại gần tỉ tỉ của ta, đối mặt với gương mặt vừa sợ hãi vừa kinh ngạc của nàng.
      Đây là lần đầu tiên ta gặp tỉ ấy ở một khoảng cách gần như vậy.
    " Em là Nhược Hi?!!"
   "........"
     Ta không muốn trả lời. Cũng chả biết vì sao.
         " Đôi mắt của ngươi rất đẹp."
    Đúng vậy một đôi mắt sáng lấp lánh, mang đến cho người ta sự tin tưởng, chứ không phải một đôi mắt sắc lạnh, khiến cho người nọ sợ hãi.
      Trong sự im lặng đến rợn người giữa ta và tỉ ấy, tiếng kiếm xẹt trong gió vang lên rất rõ ràng. Và cả .....
       Sự đau đớn và máu đang phụt ra từ bụng của ta nữa. Máu của ta chẳng may đã rớt lên khuôn mặt của tỉ ấy.
       Ô kìa! Đôi mắt đã bị máu ta vấy bẩn mất rồi.
       Ta gục xuống, máu tươi vẫn không ngừng chảy ra. Thì ra, sinh mệnh đang dần dần cạn kiệt là như thế này sao? Ta sắp đi khỏi thế giới này có đúng không?
  " Nhược Hy!!! "
   " Nhược Hy!!!!"
     Là tiếng của Chàng!
       Đây là lần đầu tiên, chàng gọi tên ta.
         Ta nhìn thấy chàng chạy đến, ôm ta.
           Khuôn mặt ta ươn ướt, chàng đang khóc Sao?
          Đừng khóc, ta cuối cùng cũng bảo vệ được trái tim chàng rồi. Ta cuối cùng cũng nghe được chàng gọi tên ta rồi.
          Chàng biết không? Ta thấy rất vui. Ta sắp rời khỏi thế giới mà ta căm ghét.
           Cái thế giới mà chàng không yêu ta này..........
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro