Nàng quay về đi được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 Ta là thái tử của Đại Vân
                Nàng là con gái của một quan hầu nhỏ bé, không đáng nhắc đến.
              Ta và nàng đáng lẽ không có bất cứ một mối quan hệ nào. Thế nhưng, thượng đế lại cứ thích trêu đùa lên vận mệnh của con người.
            Năm ta 10 tuổi, trong lúc đang đi dạo trên phố, ta nhìn thấy một cô bé trước một cửa tiệm bán kẹo hồ lô. Cô bé ấy khóc rất nhiều, nước mắt thấm ướt cả trên những ống tay áo, khuôn mặt đỏ bừng, dáng vẻ chật vật.
          Xem ra là lạc mất ba mẹ đây mà.
  Ta đi đến bên cô bé, nhỏ giọng an ủi. Cô bé ấy ngước lên nhìn ta. Đôi mắt to tròn, long lanh, thật đẹp.
         Ta kêu người dẫn cô bé về nhà.
        Khoảng thời gian sau đó, ta dần quên đi vụ việc. Dù Sao, cũng chỉ là một cuộc gặp gỡ nhỏ nhoi. Ta cũng chẳng để tâm lắm.
         Năm ta 15 tuổi, ta vâng lời phụ hoàng đi đến phủ của một quan hầu. Hắn là một kẻ không đáng nhắc đến trong triều đình. Nhưng không biết hôn nay ăn trúng thứ gì, hắn lại đưa ra một ý kiến hay về việc giảm thiểu nạn đói ở phương Nam. Phụ hoàng kêu ta đến đó để bàn bạc rõ hơn.
         Ở đó ta đã gặp một cô bé khoảng 9,10 tuổi. Khuôn mặt của cô bé  làm ta khá bất ngờ. Vì nó gợi ta nhớ lại một cuộc gặp gỡ đã lâu. Lâu đến nỗi ta không còn nhớ rõ nữa.
        " Thưa thái tử! Đây chính là con gái của thần tên Nhược Uyên."
         À thì ra là con gái của tên quan hầu này.
          Ta ngồi xổm xuống, quan sát cô bé.
           Cô bé này mặc dù đã lớn nhưng những nét đặc trưng trên khuôn mặt vẫn còn.
         Hình như đôi mắt có gì đó hơi khác !
        Nhưng cuối cùng ta lại không quan tâm cho lắm.
           " Ngài là ai vậy? Ngài đến để chơi với Nhược Uyên, đúng không?"
            Ta nhìn cô bé, mỉm cười.
          " Đúng vậy, từ nay trở đi ta sẽ chơi với ngươi!"
          Đúng vậy, kể từ đó trở đi, ta đều đến đây chơi với cô bé tên Nhược Uyên đó.
            Trong một lần săn bắn, ta bị thương nặng vì gặp phải thích khách. Trong đêm, khi ta đang mơ màng. Ta mơ hồ nhìn thấy có một người đang cẩn thận đắp thuốc cho ta.
         " Chàng sẽ không sao đâu!"
          Giọng nói này!
    Là giọng nói này đã khiến cho ta đinh ninh rằng đó chính là Nhược Uyên, mà không hề hay biết đó chính là nàng.
          Năm ta 22 tuổi, ta bất chấp cả hoàng vị, thỉnh cầu phụ hoàng ban hôn cho ta và Nhược Uyên. Phụ hoàng đã rất tức giận, xém nữa đã tước đi ngôi vị thái tử của ta. Thế nhưng, ta không hối hận. Vì vẻ dịu dàng năm đó đã in hằn trong tâm trí của ta. Không có thuốc của nàng, ta cũng đã chết.
            Khi nhận được thánh chỉ của phụ hoàng, ta vui mừng chạy đến phủ của nàng. Ta ôm Nhược Uyên vào lòng, hào hứng nói những dự định của chúng ta trong tương lai.  Thế nhưng, ta lại không hề biết nàng đã đau khổ vào ngày đó nhiều như thế nào!
             Năm ta 23 tuổi, trước ngày đại hôn của ta và Nhược Uyên, ta nhận được tin nàng ta bị cướp, rơi xuống sườn núi mà mất tích, sống chết không rõ. Ta dường như chết lặng đi, cảm giác như trái tim đang dần dần không còn sức để đập nữa.
            Người ta yêu đã chết rồi!
          Ha! Nàng ấy đã chết rồi.
             Ta ngày càng sụp đổ, đêm đêm lấy rượu giải sầu, ban ngày đi đến những nơi ta và Nhược Uyên đã đến. Ta chìm sâu vào tuyệt vọng, mà không biết có một cô gái còn đau đớn hơn cả ta. 
           Ta đã rất bất ngờ khi nghe báo đại hôn vẫn tiến hành. Nhưng cô dâu lại không phải là Nhược Uyên. Đó chính là muội muội sinh đôi của Nhược Uyên - Nhược Hi.
                Chắc họ nghĩ làm như vậy để ta trở lại như trước đây đây mà. Một thái tử cao quý, lạnh lùng trong tâm trí của họ.
           Nàng ta có vẻ ngoài lẫn tính cách giống hệt tỉ tỉ của mình. Ta đã từng nghĩ như vậy cho đến khi ta nhìn thấy dáng vẻ của nàng khi tập kiếm.
          Dưới ánh sáng nhàn nhạt của mặt trăng, bóng dáng nàng thăn thoắt trong gió. Gương mặt hờ hững, đôi mắt sắc lạnh, bàn tay cầm kiếm liên tục ra những sát chiêu thâm độc. Sát khí tỏa ra xung quang, không giống như một tiểu thư khuê phòng, khí chất dịu dàng, nhã nhặn như Nhược Uyên.
          Xem ra, ban ngày nàng ta đang cố gắng đóng vai chị của mình.
    
      
      

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro