Đoản 5 [SE]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cô cầm lấy những tấm hình anh và cô ấy đang nắm tay nhau đùa giỡn trong nhà hàng, cô cười khổ, hằng nước mắt lăn dài trên gò má

Liếc qua tờ giấy kết quả bệnh án trên giường, tim bất chợt đau nhói, nén nước mắt. Cô cầm lấy chiếc điện thoại gần đó, bấm một dãy số

"Bác sĩ, tôi đồng ý làm phẫu thuật!"

"Cô nghĩ kỹ đi, nếu bây giờ làm phẫu thuật, phần trăm thành công rất thấp, có thể cô sẽ mất mạng... sao cô không cố tận dụng thời gian 4 tháng còn lại trong cuộc đời để hạnh phúc bên người thân của cô?"

"Người thân...? Tôi còn sao?"

-

Sáng ngày hôm sau, trong một phòng khách sạn nào đó ở thành phố A

Từng ánh nắng len lỏi qua ô kính cửa sổ, chiếu vào cặp đôi đang ôm nhau nằm ngủ yên bình trên chiếc giường

Vân Đình Dạ khẽ tỉnh giấc, không hiểu vì sao, đêm qua anh lại ngủ không ngon, trong lòng luôn có cảm giác bồn chồn khó chịu

Nhưng nhìn thấy cô gái đang yên giấc trước mặt, bao nỗi lo lắng mệt mỏi áp lực trong lòng anh đều tan biến hết

"Anh dậy ... sớm thế!" Cô gái mơ màng tỉnh giấc, mỉm cười ngọt ngào nói

"Ừm!"

"Vậy... giờ anh lại đi... về với... người vợ đó của anh nữa sao!" Giọng Nhãn Tình hơi trầm xuống, cô sụt sịt ôm lấy cánh tay anh

Vân Đình Dạ thở dài, anh xoa đầu cô

"Ráng đợi anh thêm một thời gian, anh sẽ ráng thuyết phục cô ấy ly hôn, lúc đó, anh với em sẽ đường đường chính chính, đến với nhau, có được không?"

Nhãn Tình khẽ gật

Vân Đình Dạ ôm cô vào lòng, dặn dò cô thêm một số điều nữa, trong lúc đang ân ân ái ái, thì bỗng nhiên có cuộc gọi đến

Trên màn hình hiển thị hai chữ "Vợ Yêu"

Tất nhiên là biệt hiệu này là Lạc Đình đặt vào máy anh, Vân Đình Dạ nhất định không ấu trĩ mà đặt cái tên sến súa thế này

Anh đưa ngón trỏ đặt lên miệng mình, ám hiệu bảo Nhãn Tình hãy im lặng, rồi tay còn lại bắt máy áp vào tai

"Chừng nào anh về?"

"Chờ một lát, anh sẽ về sớm thôi!"

-

Vân Đình Dạ và Lạc Đình trước đây vốn là người yêu

Lúc đó, anh chỉ là một cậu sinh viên nghèo, không có đủ tiền để trả học phí

Cô và anh năm đó bên nhau không có gì trong tay, anh không thể mua quần áo trang sức đắt tiền cho cô, phải để cô chịu thiệt thòi so với đám bạn cùng lứa. Thay vì ở trong một căn nhà xinh đẹp hiện đại, thì cô và anh phải chịu khó sống trong một nhà trọ cũ nát, mưa dột ướt nhà

Vậy mà cô vẫn chấp nhận đi theo anh, người duy nhất bên anh, yêu thương anh vào những tháng ngày anh khó khăn nhất

Cho đến một ngày kia, Vân Đình Dạ trúng tuyển đi du học, nếu lần này thành công trở về, tương lai của anh và cô sẽ trở nên rực rỡ sáng lạng, lúc đó, anh sẽ lấy cô làm vợ, yêu thương và bên cô suốt cuộc đời

Vì tương lai của cả hai, Vân Đình Dạ đành tuyệt tình bỏ Lạc Đình ở lại nước, bay qua nước ngoài để du học

"Em không cần tiền, không cần nhà cửa, không cần bất kì cái gì hết, anh ở lại đi, sống cực khổ một chút cũng không sao, em chịu được, anh đừng bỏ em đi!"

Trong suốt 5 năm anh du học, cô phải đi làm thêm hết việc này đến việc kia, đành phải bỏ học, kiếm tiền dành dụm để gửi qua cho anh dùng

Và tất nhiên, Vân Đình Dạ không biết cô đã phải hy sinh như thế...

Cho đến cái ngày anh thành danh trở về, đã là giám đốc một công ty, có danh vọng tiền tài, lúc ấy cô đã 27 tuổi

Vân Đình Dạ và Lạc Đình Đám cưới, về chung một nhà, sau bao sóng gió, sau khoảng thời gian bao nhiêu năm như thế, cuối cùng, ông trời cũng đã trả anh về cho cô

Tưởng chừng mọi thứ sẽ rất tốt đẹp, nhưng mà, anh vẫn là anh, vẫn là Vân Đình Dạ chịu mưa chịu khó vì cô, nhưng khác rồi

Những cuộc họp liên tục nối tiếp nhau, những dự án cứ vây quanh anh, bây giờ anh còn không có thời gian về ăn cơm chung với cô một bữa

Có cuộc sống như ý rồi... tại sao trong lòng lại thấy buồn bã và trống vắng đến như vậy

Hạnh phúc khi xưa đâu rồi?

Xa mặt cách lòng, Vân Đình Dạ suốt ngày cắm mặt vào mớ tài liệu ở công ty, không có thời gian để bên cạnh cô, nhưng mà

Cô thư ký Mãn Tình sát cánh những bữa cơm trưa cùng đối tác, cùng bên anh chiến đấu với những dự án đau đầu, cô ta dịu dàng xinh đẹp lại tài giỏi

Vân Đình Dạ đã động lòng với cô ấy rồi...

[...]

Cô ngồi trong nhà, thấy anh trở về, ngửi được mùi nước hoa nữ thoang thoảng, cô liền nắm chặt chiếc váy, quát lớn

"Anh đi với ai giờ mới chịu về nhà!"

Anh khẽ nhíu mày nhìn phản ứng của cô, đây là lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm anh thấy cô như thế, trong lòng đã quen với sự dịu dàng nhỏ nhẹ của cô, nên rất không vui

"Đối tác"

Cô mím môi, dồn hết sự tức giận đứng lên tát vào gương mặt anh một cái

"Đồ khốn!" Cô ném xấp hình anh và cô ta xuống đất "Tôi hy sinh cả tuổi xuân cho anh, vì anh mà tôi phải nghỉ học, từ bỏ ước mơ của mình, vì anh mà tôi đã làm tất cả... tất cả... cả nửa cuộc đời tôi đều ngu ngốc mà vì anh... tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?" Cô khóc tức tưởi, nắm chặt lấy vạt áo anh, la hét...

Anh bực dọc đẩy cô xuống đất. Cô mất đà ngã xuống, đau lòng đến nổi dùng hết sức đập tay thật mạnh xuống đất, ngước đôi mắt căm phẫn lên nhìn anh "Ly hôn, ly hôn!"

Vân Đình Dạ nắm chặt tay, chau mày, cắn môi nói "Tuỳ em!"

Cô nghe xong sững người, rồi cười cay đắng, đứng dậy lôi tờ giấy ly hôn để dưới hộc bàn, nước mắt không thể ngưng rơi xuống, cô ký thẳng tên mình vào đó

Anh thấy thế thì trong lòng chợt nhói đau, đây chẳng phải anh đang mong muốn điều này diễn ra hay sao, tại vì lý do gì ... mà anh lại cảm giác mất mát và buồn bã thế này...

Vân Đình Dạ chần chờ cầm cây bút... nhưng kết cục vẫn mạnh dạn đặt bút ký tên...

Lúc đó, tất cả hy vọng nhỏ nhoi của cô đã bị đánh sập...

"Tiểu Đình... thực cảm ơn em về thời gian qua..."

"Nếu mai này em có gặp rắc rối gì, có thể gọi điện cho anh, anh hứa sẽ giúp đỡ hết sức có thể..."

"Tiền trợ cấp hằng tháng anh sẽ gửi đều qua cho em, nhớ tự chăm sóc bản thân mình, sống thật tốt!"

Cô lắc đầu, xua tay "Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa...." Cô ném cái gối gần đó lại phía anh "Cút đi!"

Anh mở cửa nhà, trước khi đi, anh vẫn ngoảnh mặt lại nhìn cô...
Những quá khứ trước đây bỗng ùa về... anh cảm thấy có lỗi... nhưng... tất cả giờ đã là quá khứ...    giờ đây ...anh và cô bây giờ đã hoàn toàn chấm dứt rồi...

Thấy anh đi hẳn, cô mới nín khóc...

Em trả lại tự do cho anh... chúc anh sẽ hạnh phúc...

[...]

Cô gọi điện cho anh, đầu dây bên kia bắt máy

"Tiểu Đình?"

"Vân Đình Dạ..."

"...Chuyện gì thế?"

Cô dập máy... trước khi bước vào cổng sinh tử... được nghe giọng nói của anh... cô đã không còn gì để nuối tiếc nữa rồi...

....

....

...

"Bệnh nhân... đã không còn thở nữa rồi..."

[...]

4 năm sau

Anh đặt bó hoa trắng lên phần mộ của cô, đôi bàn tay xoa nhẹ lên tấm bia

Hôm ấy... khi nghe thấy cô gọi tên mình, giọng nói của cô nghe thương tâm đến kỳ lạ... thấy cô tắt máy không nói gì, anh liền điên cuồng gọi lại nhưng thuê bao

Anh liền phi nhanh đến nhà của họ.... à không.... vài hôm trước... nó chỉ là nhà của cô....

Không thấy cô ở đó, anh sợ hãi tột độ... lục lọi một chút... anh liền thấy bệnh án và một số giấy tờ phẫu thuật của cô...

Lúc đó... anh đã không kìm được mà khóc lên... phi thật nhanh đến bệnh viện, thấy cô đã được phủ một lớp vải trắng...

Anh gào tên cô... nhưng không thấy trả lời...

Bác sĩ tiến lại

"Cô ấy vốn định không phẫu thuật... cô ấy nói... cô ấy nói nếu phẫu thuật... sợ rằng không thể thành công... cô ấy nói rằng muốn dùng những tháng ngày cuối đời để ở bên cạnh anh... "

Anh run rẩy ôm cô vào lòng......

Ngày tháng ấy, cô gái này đã cùng anh vượt qua những tháng ngày tồi tệ những cuộc đời....

Ngày tháng ấy, cô gái này đã chấp nhận hy sinh tuổi xuân của mình để chờ đợi anh suốt 3 năm

Ngày tháng ấy, cô gái này đã chấp nhận đặc cược cuộc đời mình vào tay anh, bỏ học đi làm để kiếm tiền lo cho anh đi học...

Ngày tháng ấy, cô gái này chấp nhận ăn cơm một mình, cô độc chịu đựng vì anh...

Vậy mà nhìn xem... anh đã đối xử với cô ấy thế nào...?

Anh ôm cô thật chặt, nước mắt rơi xuống....

Bây giờ hối hận... cũng đã còn ý nghĩa gì nữa không...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro