Đoản 6 [SE]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Tuyết nâng cánh tay của người đàn ông đang bất tỉnh trên chiếc giường ngủ, từ tốn cẩn thận băng bó lại vết thương cho anh

Bỗng nhiên, người đàn ông đang nằm khẽ nhíu mày, hàng mi run run rồi khẽ mở mắt, con ngươi hổ phách nhìn chăm chăm vào cô

Lạc Tuyết thấy thế vội vã hỏi "Anh tỉnh rồi sao..?"

"Đây là..?"

"Lúc nãy đang đi lấy củi, tôi thấy anh bị thương rất nặng, còn bị hôn mê sâu nằm lê lết dưới đất, ở trong rừng núi thế này không có bệnh viện... tôi liền mạo phạm đưa anh về nhà!" Lạc Tuyết giải thích

Người đàn ông vẫn nhìn chăm chăm vào cô, nói

"Sao... sao tôi lại không nhớ gì hết...!"

"Hả..." Lạc Tuyết bối rối "Vậy bây giờ làm sao...?"

Cô cắn đầu móng tay, trong đầu suy nghĩ, cô mới nói...

"Bây giờ anh không nhớ gì cả, thì có thể ở tạm chỗ tôi một thời gian, đến lúc khỏi bệnh rồi anh có thể trở về!"

Anh nhìn vào vết thương đã được xử lý cẩn thận, lại gật đầu "Cảm ơn cô đã cứu mạng... nhưng tôi không thể làm phiền cô thế này... dù gì..."

Lạc Tuyết xua tay "Tôi ở đây có một mình... nên anh không cần phải ngại, nhà cửa cũng rộng rãi, có tận hai phòng, anh không cần phải lo lắng đâu..."

"Cảm ơn cô rất nhiều!"

[...]

1 năm sau

Thấm thoát cũng đã qua 1 năm, cô và anh đã chung sống với nhau hơn 1 năm qua dưới mái nhà, sáng tối chung mâm cơm. Cô và anh yên yên bình bình sống giữa núi đồi cô quạnh, đã nảy sinh tình cảm với nhau, cô yêu anh, anh yêu cô, không cần tiền bạc vật chất nhà cửa cao sang, chỉ cần anh có cô, cô có anh là đủ hạnh phúc

"Tiểu Tuyết, em vào nhà nấu cơm đi, để anh phơi đống quần áo này giúp em!" Anh ôm eo cô, thủ thỉ

"Thôi, em làm được rồi, anh vào đi!" Cô mỉm cười

Nhưng

Đến một ngày

Anh nói với cô, anh sẽ lên rừng đốn củi đem ra chợ bán, đây là công việc kiếm sống của họ

Nhưng, không hiểu vì sao, lần này cô lại cảm giác rất bất an, cô rất sợ, cô không muốn anh đi

"Ngoan... anh sẽ về sớm thôi!"

Rồi anh đi xa khỏi tầm mắt cô, khuất bóng dướt hàng cây xum xuê

Lạc Tuyết xoa bụng

"Chúng ta cùng đợi cha con về nhé...!"

Nhưng rồi 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng rồi 4 tháng

Anh vẫn không về

Chiếc bụng của cô càng ngày càng lớn, việc cô có thể làm làm là hằng ngày trò chuyện tâm sự với đứa trẻ trong bụng, hai mẹ con đứng trước cửa nhà đợi anh về

Nhưng, anh không về, cô vẫn ngày ngày chờ đợi trong vô vọng

Thoắt cái đã nửa năm kể từ ngày anh biến mất

Như mọi ngày, cô vẫn thủ thỉ với con của mình "Hôm nay ba sẽ về con nhỉ?"

Lúc đang trong nhà nấu cơm, Lạc Tuyết bỗng nghe tiếng gõ cửa nhà

Là anh sao?

Cô lịch ịch chạy ra mở cửa, nhưng người đứng trước cửa không phải anh mà là một cô gái rất xinh đẹp khác

"Chúng ta có thể nói chuyện được chứ?" Cô ta đẩy mắt kính râm lên, nhíu mày nhìn về bụng của cô

[...]

"Tôi là Vân Vỹ Tịch, là vợ sắp cưới của Sầm Kiên!"

"Sầm Kiên?" Cô run run hỏi "Anh ấy tên là Sầm Kiên sao?"

"Phải, là anh ấy, anh ấy vốn là giám đốc công ty kinh doanh bất động sản lớn nhất thành phố A, nhưng mà cách đây một năm rưỡi, anh ấy bị một nhóm côn đồ tấn công và mất tích, may mắn thay được cô giúp đỡ, tôi thay mặt gia đình anh ấy cảm ơn cô!"

"Tôi vốn là vị hôn thê của Sầm Kiên, nhưng lúc sắp tổ chức đám cưới, anh ấy lại mất tích!"

Cô ấy nói đến đây, hốc mắt của cô đã đỏ dần

"Vài tháng trước đây, lúc tôi đang lái xe lên rừng để kiếm một vài nguyên liệu để chế tác hương dược mới, thì lại tông vào anh ấy, sau đó tôi đã đưa anh ấy về nhà, triệu tập những bác sĩ nổi tiếng để về chữa trị cho anh ấy, và cách đây 1 tháng, anh ấy đã khỏi bệnh hoàn toàn, và hiện tại đang tiếp tục tiếp quản công ty!"

Nói xong, Vân Vỹ Tịch còn đưa một tấm hình hai người đang cười trong bức ảnh cho Lạc Tuyết

"Tấm ảnh được tìm thấy trong túi áo anh ấy... nhờ thế tôi mới tìm được cô!"

Đó là tấm hình của một nhiếp ảnh gia vô tình đi qua nơi hẻo lánh này, thấy hai vợ chồng cô nên đã tuỳ tiện chụp một tấm làm kỉ niệm

Lạc Tuyết cầm lấy tấm hình ôm
vào lòng,... bật khóc

"Về phần đứa trẻ... sau khi sinh ra, cô có thể đưa nó cho tôi chăm sóc, nhất định tôi sẽ không bạc đãi nó... dù gì đó cũng là con của Kiên..."

Vẫn Vỹ Tịch dịu dàng nói

"Cô đi về đi!" Lạc Tuyết thở dốc, cố nén nước mắt đang chực trào, cô nghẹn giọng, nói

Vân Vỹ Tịch đưa cô một tờ ngân phiếu, nhìn những số không nối đuôi nhau tạo thành hàng dài, cô biết tờ ngân phiếu này có giá trị không nhỏ

Ý cô ta là sao, muốn sau khi cô nhận tờ giấy bạc này, là mọi chuyện sẽ xong xuôi kết thúc? Cô ta muốn tờ giấy này sẽ phủ nhận toàn bộ quá khứ quan hệ của anh và cô hay sao?

Vân Vỹ Tịch đưa thêm cho cô một tấm thiệp mừng màu đỏ, cô ấy nói "Mong cô sẽ đến dự! Chúc phúc cho chúng tôi!"

Lạc Tuyết cười khổ "Cô không sợ tôi phá đám cưới sao?"

Vân Vỹ Tịch nở nụ cười tự tin "Anh ấy không nhớ chút gì về chuyện trước đây khi mất trí cả, nên cũng không biết cô là ai đâu, đến đó cô sẽ phá bằng cách nào? Ôm bụng bầu đến rồi la hét cô có con với anh ấy sao?"

[...]

Thành phố A

Sầm Kiên trong bộ đồ chú rể, tiến tới lại gần cô dâu đang mang trong mình bộ váy cưới lộng lẫy xinh đẹp, Vân Vỹ Tịch e thẹn mỉm cười, Sầm Kiên thì thầm gì đó vào tai Vân Vỹ Tịch, cô ta đỏ mặt gật đầu, bên dưới khách khứa thấy cảnh đó thì hò hét chúc phúc

Cô đến lễ đường, đứng trước cửa như không bước vào. Cô cũng mặc một chiếc váy cưới, đầu cũng cài hoa, chiếc bụng bầu nhô to, cô đứng chôn chân ở đó

Cô bước lên sân thượng của trung tâm tiệc cưới, cầm chiếc loa phát thanh, cô lớn tiếng hét "Sầm Kiên, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh bằng cả sinh mạng của mình, yêu anh hơn bất cứ ai trên đời này!"

Trợ lý của anh vội vã thông báo cho anh chuyện cô gái mang thai đang la hét yêu anh trên sân thượng, Sầm Kiên nhíu mày, chuyện gì đang xảy ra vậy

"Tiểu Tịch, đợi anh một chút, anh lên kia xem có chuyện gì đã..."

"Nhưng đám cưới của chúng ta..."

"Đây là chuyện liên quan đến mạng người, em đợi anh một chút!"

Thế là anh cùng cô ta cũng đi lên sân thượng, khách khứa thấy thế cũng nhiều chuyện đi theo

Lạc Tuyết thấy anh đang vội vã chạy lại phía mình... cuối cùng... cuối cùng cô cũng đã được nhìn thấy anh rồi

Kia là ba con....

"Cô từ từ xuống đây, chúng ta nói chuyện!" Anh nhìn cô, vẫn là ánh mắt ấy nhưng sao lại xa lạ như vậy

"Đó là ba của con đấy con trai!" Cô xoa bụng, dịu dành nói

Quan khách nghe cô nói thế thì xì xào, phóng viên chụp lại hình ảnh, nét bút lia trên giấy, hàng vạn câu chuyện khác nhau về Chủ Tịch Sầm Kiên đi cắm sừng vợ

Chẳng hiểu sao, nhìn thấy cô, anh lại cảm thấy quen thuộc như thế, trái tim anh bỗng nhói lên một nhịp

"Xin lỗi cô, nếu cô ăn ốc xong tìm người đổ vỏ, thì cô tìm sai người rồi!" Anh lạnh lùng nói

Lạc Tuyết mỉm cười "Thật vậy sao?"

Sầm Kiên nhìn vào ánh mắt đó, trong đầu bỗng đau, nhói lên, một hàng ký ức nào đó bỗng xẹt qua rồi biến mất

"Cô không nghĩ cho bản thân, thì cũng phải nghĩ cho đứa trẻ trong bụng cô, đừng dại dột như thế, tôi với cô chưa một lần gặp mặt, thế mà cô la hét nói yêu tôi, còn bảo đứa con trong bụng cô là của tôi nữa, cô muốn đòi tiền bồi thường sao, xuống đây đi, cô muốn bao nhiêu tôi cho cô bấy nhiêu, đừng ở đây náo loạn hôn lễ của tôi!"

Sầm Kiên bỗng hoảng loạng khi thấy cô đứng trên lang cang, cơn gió thổi qua, cứ ngỡ rằng sẽ cuốn đi thân ảnh cô gái bé nhỏ ấy

Lạc Tuyết nghe thế thì cười, cô cười chua chát "Em là vợ anh... đây là con chúng ta..."

Nói rồi, cô khóc, rồi cô hét lớn

"Anh đã quên hết rồi, anh quên đi khoảng thời gian bên nhau chúng ta hạnh phúc thế nào, anh quên đi khoảng thời gian khó khăn thiếu thốn chúng ta vẫn bên nhau hạnh phúc, anh quên đi lúc trời đông lạnh lẽo hai đứa đắp chung một cái mền mỏng dính, anh quên đi những nụ cười những giọt nước mắt, anh nhẫn tâm quên hết rồi!"

Cô nức nở

Anh trố mắt nhìn, trong lòng đau như cắt khi thấy cô rơi nước mắt, rồi cả đôi chân như bị đóng băng, khi thấy cô trong chiếc váy cưới nhẹ nhàng rơi xuống

"Tuyết..." Sầm Kiên chạy như bay lại, hàng nước mắt rơi lệ khi nhìn cô đã đáp đất trong biển máu

Anh nhớ ra rồi... cô là vợ anh, đó là con trai của họ...

Mất hết rồi...

"Tuyết... anh nợ em..."

Trên sân thượng, người đàn ông khuỵ chân nức nở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro