#1: Lá vàng rơi sao anh chưa trả lời - SE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy, cô yêu anh hơn sinh mạng. Cô âm thầm theo dõi phía sau anh. Ngày ấy, anh lạnh lùng, thờ ơ, để rồi...anh phải hối hận cả đời.
"Bảo, ông có thích ai chưa?" _ cô với ánh mắt long lanh, ấm áp nhìn anh.
"Hiện tại thì có, nhưng mà...đến cuối năm rồi tôi sẽ cho bạn biết"_ anh cười nhẹ với cô, nụ cười khiến cô say đắm suốt 2 năm.
...
Cuối năm học, cô lại hỏi anh câu đó
"Người ông thích là ai vậy?"_ cô vẫn mong chờ câu trả lời từ anh, trong cô tràn đầy sự hi vọng.
"Cô ấy là một người dễ thương mà tôi từng biết" _ vẫn vậy, anh luôn dịu dàng khi nhắc về người đó. Nhưng sao anh chưa bao giờ dành nó cho cô.
......
Ngày tốt nghiệp đại học...
Cô suy nghĩ rất lâu, cô quyết định tỏ tình với anh.
"Ê"
"Hả, có việc gì sao?"
"Tôi thích ông"_ cô phải đắn đo suy nghĩ rất lâu mới dám gửi tin nhắn cho anh, cô rất sợ. Sợ anh sẽ xa lánh cô.
..Đã xem...
"Tôi sẽ chờ câu trả lời của ông"
Đúng như cô đoán, anh chọn cách im lặng mà không đáp lại cô. Có lẽ anh sợ làm cô tổn thương. Nhưng anh đâu biết rằng, anh im lặng chính là đang tổn thương cô.
"Chào buổi sáng. Ngày mới tốt lành nhé"
..Đã xem...
_________
"Ông khỏe không?"
..Đã xem..
________
  Cứ như vậy, cô chưa bao giờ bỏ cuộc. Cô cứ nhắn cho anh hàng ngày nhưng chả có tin nhắn nào đáp lại cô cả. Nhiều lúc, cô vẫn tự hỏi tại sao anh lại vô tâm, vô tình với cô như thế? Nhưng không sao, cô tin có một ngày rồi anh sẽ là của cô thôi, cô tin như vậy nên cô nhất định sẽ đợi bằng mọi giá.
.........
"Bảo à, nếu không có tôi, ông nhớ phải thật vui nha"
..Đã xem...
Một cô gái yếu ớt nằm trên giường bệnh, xung quanh cô là những sợi dây chằng chịt.
  Cô mỉm cười nhẹ nhàng nhìn vào  chiếc điện thoại, nước mắt cô khẽ rơi. Cuối cùng anh vẫn không cho một câu trả lời. Nhưng cô không còn đợi anh được nữa rồi. Cô bị ung thư máu giai đoạn cuối. Thời gian của cô sắp hết rồi.
"Mày lại nhắn tin cho nó nữa à?"
Thảo ngồi cạnh nhìn cô mà không khỏi đau lòng. Cô từng là một cô gái mạnh mẽ, vô tư lúc nào cũng mỉm cười vậy mà...bây giờ cô chẳng khác nào cái xác không hồn.
"Tao nhắn cho anh ấy tin cuối thôi mà. Tao sợ tao không còn cơ hội để nhắn cho anh ấy nữa, cũng không còn cơ hội gặp anh ấy nữa" _ từng giọt nước mắt của cô đua nhau lăn trên má.
"Như à, mày tỉnh lại đi. Mày làm vậy có đáng không? Mày dành cả thanh xuân để chờ đợi nó nhưng nó thì sao? Nó có quan tâm gì tới hay không?" _ Thảo vô cùng bứt xúc nhìn cô.
"không sao, chỉ cần anh ấy vui là tao vui rồi"_ cô mỉn cười nhẹ.
"Tao thật hết cách với mày"
"Thảo này, nếu tao có chết thì mày giúp tao đưa bức thư này cho anh ấy nhé"
Cô lấy trong túi ra một tờ giấy được gấp cẩn thận rồi đưa cho Thảo.
"Mày nói khùng cái gì vậy? Mày sẽ không sao đâu, nhất định mày sẽ khỏe lại mà"
"Tao...khụ ..khụ"
Đột nhiên cơn ho ập đến, cô cứ ho liên tục, đến khi cô phun ra một ngụm máu tươi rồi ngất đi.
"Như, Như. Mày sao vậy. Mau tỉnh lại đi. Bác sĩ!"
Thảo hoảng loạn vội ấn cái nút trên đầu giường của cô.
..........
5 tiếng sau, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Bác sĩ vẻ mặt u buồn bước ra.
"Bác sĩ, bạn tôi sao rồi?"
"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Cô nên vào gặp cô ấy lần cuối đi"
Vị bác sĩ ấy, vẻ tiếc nuối bỏ đi. Thảo vội đi vào phòng.
"Thả..o"
Thảo đi lại nắm lấy tay cô, cô ấy khóc rất nhiều.
"Như, mày...mày đừng đi, đừng bỏ tao được không?"
"Đến cuối cùng, cũng chỉ có mày ở bên tao"_ cô mỉm cười, nụ cười ngọt ngào nhất.
"Thiê..n ..b..Bảo...em..yêu..a..n.."
Tay cô buông lõng xuống, mắt cô cũng từ từ nhắm lại. Máy điện tim trơ thành một đường thẳng đến đáng sợ.
"Ái Như!!!!!"
Một tiếng thét lên thất thanh ngoài cửa. Thảo ngỡ ngàng quay ra thì thấy là Thiên Bảo. Anh nhanh chóng đi lại chổ cô. Anh ôm cô vào lòng, nhưng sao cô lạnh quá.
"Như, anh đến rồi đây. Anh xin em mở mắt ra nhìn anh đi. Anh đến để trả lời em đây, em mau dậy đi. Anh yêu em, anh yêu em. Em có nghe thấy không, người anh yêu trước giờ chính là em. Em mau dậy đi"_ anh điên cuồng ôm lấy cô, nhưng...cô không nghe được câu trả lời của anh rồi.
Cô đã ra đi mãi mãi.
.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro