#1( tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...tua lại nha.....
Anh yêu cô ngay từ lần đầu gặp. Ngày cô hỏi anh
"Bảo, người ông thích là ai?"
"Cô ấy là người dễ thương nhất mà tôi từng biết"
Lúc ấy, anh nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu, dịu dàng nhưng cô nào hay.
........
Lúc cô nhắn tin cho anh
"Ê!"
Thấy tin nhắn của cô anh nhanh chóng trả lời.
"Hả?"
"Tôi thích ông"
Có trời mới biết lúc ấy, anh vui đến nhường nào. Anh ước mình có thể đến bên cô ngay lập tức. Nhưng, hiện tại, anh không thể lo cho cô được. Nên anh đành im lặng mà không trả lời cô.
.........
Hàng ngày, tin nhắn của cô là động lực để anh cố gắng. Nhưng vì muốn cho cô bất ngờ nên anh chỉ vào xem chứ không trả lời. Mỗi ngày anh đều mở điện thoại lên rồi chờ tin nhắn của cô.
Cho đến khi anh nhận được một tin từ cô
"Bảo, nếu không có em anh phải sống thật tốt nha"
Nhận được tin nhắn mà lòng anh cứ bất an. Anh lập tức chạy đến nhà cô. Nhưng khi đến nơi thì anh không thấy ai cả. Khi anh định rời đi, thì vô tình anh gặp một bà lão, thấy anh đứng đó, bà liền đi lại và nói:
- Cậu trai trẻ, cháu tìm Như à?
Anh nghe bà hỏi lập tức mừng rỡ nói:
- Dạ đúng rồi ạ. Chẳng hay cô ấy đi đâu rồi ạ.
Vẻ mặt bà hiện lên vẻ u buồn cùng đau xót:
- Hazz... Con bé nó bị bệnh nặng hiện đang ở bệnh viện. Mà ta nghe nói nó không qua được. Thật đáng tiếc con bé còn trẻ thế mà lại....
Nghe đến đây, hai tay anh như ù đi. Cô...cô gái của anh bị bệnh sao, sao anh ko biết. Có phải anh sẽ mất cô không? Không được, anh phải gặp cô, anh không thể mất cô được.
Cắt đứt dòng suy nghĩ, anh vội vàng chạy một mạch đến bệnh viện.
............
Bệnh viện XX,
Anh quần áo xọc đệ, đầu tóc rối bù đến trước bệnh viện. Anh đã chạy bộ hàng trăm cây số để đến đây. Anh vội chạy lại hỏi cô y tá gần đó:
- Cho tôi hỏi, ở đây có bệnh nhân nào tên Tố Như ko?
Cô y tá nói:
-Cô ấy hiện đang ở phòng cấp cứu. Anh cứ đi theo đường này, quẹo phải....
Cô y tá còn chưa kịp nói xong,thì anh đã chạy đến phòng cấp cứu. Nhưng khi vừa đến cửa anh lại nghe thấy tiếng hét vô vọng của Thảo:
- Không!!! Như à mày tỉnh lại đi mà...
Chân anh như chùng lại. Không bước nổi nữa. Anh từng bước nặng nề,tiến lại phòng cấp cứu. Bước vào, anh không nghĩ ngợi vội chạy đến mà ôm cô rồi gào khóc như một đứa trẻ lạc mẹ.
Tại sao? Tại sao ông trời lại đối xử với anh như vậy? Tại sao đến khi anh định nói rằng anh yêu cô thì cô lại ra đi mãi mãi?
"Ái Như, anh nợ em một câu trả lời".

#Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro