KHÔNG CÓ HAI CHỮ "GIÁ NHƯ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 12/3/2019, một cô gái mãi mãi ra đi ở lứa tuổi thanh xuân tươi đẹp. Ngày ấy, một chàng trai ngồi ôm chặt lấy thân xác cô mà gào thét trong nổi đau đớn tột cùng.
Ngày ấy, một người được cứu sống bởi tình yêu của mình, một người mãi ra đi để nhường sự sống cho người mình yêu. Và cũng ngày ấy, một thiên thần bé nhỏ mãi mãi yên giấc .....
.....
5 năm trước.....
Tại một ngôi trường cấp 3..
"Học phó, em tặng anh sợi dây chuyền này"_ cô mỉm cười nhìn anh.
"Em tặng anh sao? Đẹp đấy"
Anh cầm lấy sợi dây chuyền lên. Anh cười nhạt rồi không ngần ngại lập tức vứt nó đi ngay trước mặt cô.
"Anh..."
"Cô nghĩ sao mà lại tặng tôi sợi dây chuyền rẻ mạt này vậy? Sao cô không xem lại mình đi. Suốt ngày cứ bám theo tôi, không thấy mệt sao? Cô không mệt nhưng tôi cũng thấy phiền đấy. Cô cũng rẻ mạt như sợi dây chuyền đó vậy"
Anh lạnh lùng quay đi, bỏ mặc cô đứng khóc ở đó.
Anh luôn là như vậy. Anh là học phó lớp cô, lại là nam thần của trường còn cô chỉ là một cô gái bình thường không có gì cả. Cô yêu anh từ lần đầu gặp anh. Cô luôn bám theo anh, tặng anh rất nhiều thứ nhưng lần nào anh cũng khinh miệt, phỉ báng cô. Anh luôn để lại cho cô một bóng lưng.
Cô luôn tự an ủi mình rồi cũng sẽ có ngày anh yêu cô thôi mà
........
Giữa sân trường, tất cả học sinh đều tập trung ở đó rất đông đúc. Ở giữa đám đông đó là hình ảnh bé nhỏ của cô, cuối gầm mặt, trên tay cầm một hộp quà nhỏ. Cô ngượng ngùng ngước mặt nhìn anh:
- Vũ Hàn...em...em thích anh. Anh có thể....làm bạn trai em được không?
Anh nhận lấy món quà từ tay cô, anh cười nhếch môi rồi nói:
- Em thích anh. Muốn anh làm bạn trai em sao?
-Dạ_ cô khẽ gật đầu.
Anh nhìn lướt qua cô rồi thẳng tay quăng ngay hộp quà của cô xuống đất rồi dẫm lên nó.
- Chẳng phải tôi đã nói rồi sao. Cô, và kể cả những món quà của cô đều rất dơ bẩn, kinh tởm. Vì thế đừng bao giờ tặng cho tôi bất cứ thứ gì nữa. Và hơn nữa, tôi cũng sẽ KHÔNG BAO GIỜ YÊU MỘT NGƯỜI NHƯ CÔ. Cút, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa_ Anh gằng giọng nói với cô.
  Cô cuối gầm mặt xuống, cơ thể cô khẽ run lên. Những giọt nước mắt của cô không hẹn cùng nhau rơi xuống trên gương mặt khả ái đó. Anh lại quay người rời đi và bỏ lại cô ở đó.
Tại sao anh lại luôn đối xử với cô như vậy? Tại sao anh không bao giờ quay lại nhìn cô dù chỉ một lần? Tại sao anh hết lần này đến lần khác tổn thương cô nhưng cô vẫn yêu anh một cách mù quáng?
...........
  Ngày hôm sau, ngay sáng sớm cô đã đứng đợi ở trước phòng học của anh. Mọi người đều nhìn cô với ánh mắt coi thường có, thương hại có, khinh bỉ có. Nhưng cô đều không quan tâm đến. Đến khi thấy anh đến, cô liền đi lại trước mặt anh:
- Cô lại có chuyện gì nữa đây _ Anh không vui nhìn cô.
-Em đến đây để tạm biệt anh, em phải đi ra nước ngoài du học._ cô khẽ nói.
- Vậy sao? Vậy thì tạm biệt.
Cô nhìn thẳng vào mắt anh và nói:
- Anh có buồn khi em đi không?
- Tôi sẽ rất vui khi không cần phải nhìn thấy cô đó_ Anh vẫn là gương mặt lạnh lùng đó. Tại sao anh có thể cười với mọi người nhưng trừ cô?
- Tạm biệt anh.
Đột nhiên cô nở một nụ cười ngọt ngào nhìn anh rồi rời đi. Tim anh đập lỡ một nhịp vì nụ cười của cô. Nhưng khi cô vừa quay đi thì nước mắt của cô lại không kiềm được mà rơi xuống.
Anh chỉ biết đứng đó nhìn theo bóng lưng cô xa dần. Đột nhiên anh thấy lòng mình nhói lên lạ thường, giống như anh đã mất thứ gì đó rất quan trọng.
- Hãy hạnh phúc nhé. Cô bé ngốc của anh. Xin lỗi, vì nơi này không cho phép anh cho em hi vọng _ anh khẽ đặt tay lên lồng ngực mình mà cười khổ.

#còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro