Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện
"5 năm rồi em vẫn chưa chịu tỉnh dậy hay sao? Bác sĩ đã nói nếu qua đêm nay mà em còn không tỉnh thì anh sẽ phải suy nghĩ đến việc rút ống thở để cho em được giải thoát."
Nếu lúc đó anh không vì có công việc quan trọng mà không nghe điện thoại của em thì em cũng sẽ không xảy ra tai nạn.
Anh chỉ muốn cố gắng làm việc thật tốt để kiếm thật nhiều tiền, cho em có một cuộc sống ấm no hạnh phúc. Mà bây giờ anh đã là chủ của một tập đoàn lớn nhưng bên cạnh anh đã không còn em nữa thì sự cố gắng của anh để làm gì chứ.
"Đình Đình, em tỉnh dậy đi được không? Nếu em trách anh tại sao lúc đó lại không nghe điện thoại của em thì em dậy mà đánh mắng anh đi, chứ đừng có nằm một chỗ mãi như thế."
"Hạo..."
"Đình Đình, em tỉnh rồi sao để anh đi gọi bác sĩ."
"Đừng đi, Hạo anh nghe em nói đã. Thật ra anh không cần phải tự trách mình thế đâu. Tất cả chỉ là số mệnh an bài mà thôi, không có em bên cạnh anh nhớ sống thật tốt rồi kiếm một vô gái thật lòng yêu anh để kết hôn. Em trên trời sẽ chúc phúc cho hai người. Hạo, em yêu anh..."
"Đình Đình, em nói thế là sao? Đình Đình em đâu rồi? Đình Đình..."
Mở mắt ra Đình Đình vẫn nằm đó, thì ra Đình Đình chưa bao giờ tỉnh dậy, thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ, thì ra đây chính là tâm nguyện của Đình Đình.
"Em yên tâm, anh sẽ hoàn thành tâm nguyện này của em."
Sáng hôm sau, trên hành lanh bệnh viện có người nhìn thấy một người đàn ông ngồi đó dưới khóe mắt là những giọt nước mắt lăn dài. Người ta thường nói đàn ông chỉ rơi nước mắt khi họ mất đi người họ yêu thương nhất, người mà họ xem là cả thế giới của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro