Đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi...ngươi dám tạo phản, người đâu người đâu mau hộ giá."
"Kêu đi kêu lớn dù ngươi có kêu lớn cỡ nào cũng không ai tới cứu ngươi đâu."
"Ngươi...aaaaaaaaa"
"Người đâu hoàng thượng băng hà, thông báo cả nước quốc tang"
"dạ vương gia"
-------------------------
Cả triều đình xôn xao khi Tiên Đế băng hà mà không kịp để lại Di Chiếu, không biết nên để ai làm ngươi kế vị mà Tiên Đế chỉ có mình Đại hoàng tử nhưng tư chất lại bẩm sinh yếu đuối không thích hợp làm Hoàng Đế.
"Yến vương gia tới."
Chỉ thấy từ ngoài bước vào 1 thiếu niên anh tuấn, khí chất bất phàm đây chính là mĩ nam số 1 của nước Chu- Yến vương đệ đệ kết nghĩa của Tiên Đế.
"Tham kiến vương gia."
"Tất cả bình thân."
"Tạ vương gia."
Tất cả văn võ bá quan đều đồng loạt đứng dậy, Âu quốc công từ hàng ngũ bước ra.
"Bẩm vương gia tiên đế băng hà cả nước đau buồn khôn nguôi, nhưng đất nước một ngày không thể không có vua mong vương gia mau chóng chủ trì đại cuộc."
"Bẩm vương gia tiên đế băng hà nhưng không kịp để lại di chiếu mà tiên đế chỉ có một đứa con trai là đại hoàng tử. Mong vương gia nhanh chóng chủ trì đại điển đăng cơ lập đại hoàng tử lên làm người kế vị."
Đó chính là lời nói của Cơ thái sư- 1 lão thần trong triều.
"Như thế là không được ai ai cũng biết đại hoàng tử tư chất bẩm sinh yếu đuối, không thích hợp làm hoàng đế, vương gia là đệ đệ của tiên đế theo thần thấy ngôi vị hoàng đế này thích hợp với vương gia nhất."
"Láo xược mặc dù vương gia là đệ đệ của tiên đế nhưng chỉ là đệ đệ kết nghĩa không có huyết thống của nhà họ chu. Nếu để vương gia lên làm hoàng đế khác nào nói vương gia đang cố ý tạo phản."
"Cơ thái sư ông nói vậy là có ý gì tôi kính ông là lão thần trong triều khi xưa từng có công lập quốc nhưng không phải ông muốn nói gì là nói. Tội danh tạo phản này ông định đổ lên đầu vương gia nhà tôi sao?"
"Có đổ tội hay không thì trong lòng quốc công đây tự biết."
"Ông..."
Ở trên mặc Âu quốc công và Cơ thái sư cãi nhau ầm ĩ, ở bên dưới các văn võ bá quan vẫn nghị luận sôi nổi, không biết từ bao giờ đã tự tách sang 2 hàng bên phải là ủng hộ cho Yến vương lên làm Hoàng Đế bên trái là ủng hộ cho Đại hoàng tử lên làm Hoàng Đế.
"Đủ rồi ba ngày nữa sẽ cử hành đại điển đăng cơ của đại hoàng tử các ngươi lo liệu mà sắp xếp."
"Vương gia anh minh."
Cơ thái sư và những người ủng hộ Đại hoàng tử đồng thanh đáp.
"Nhưng vương gia..."
Âu Quốc công không hiểu tại sao vương gia lại ra quyết định như vậy.
"Ngươi đừng nói gì nữa ý ta đã quyết như vậy, ngươi nhanh chóng sắp xếp đi nếu không còn chuyện gì nữa các ngươi lui hết đi."
Tối hôm đó ở phủ Yến vương- phòng nghị luận chính sự
"Vương gia tại sao người đã giết được tiên đế chỉ cách một bước nữa là người có thể lên làm hoàng đế. Tại sao người lại để cho đại hoàng tử được hưởng lợi chứ."
"Ngu xuẩn."
Các đại thần nghe thấy Vương Gia nổi giận liền quỳ xuống
"Mong vương gia thứ tội nhưng chúng thần thật không hiểu ý của vương gia."
"Nếu ta lên ngôi bây giờ há chẳng phải có cớ để cho người khác nói ta tạo phản sao. Bây giờ cứ để cho tên nhóc kia được lợi trước rồi từ từ tìm cơ hội thích hợp để thủ tiêu hắn. Mặc dù từ nhỏ hắn đã yếu đuối chỉ biết lẽo đẽo theo ta gọi một tiếng hàn thúc thúc, ta cũng ko đành lòng ra tay nhưng có trách thì trách hắn ai bảo đầu thai vào nhà đế vương. Ta chỉ có thể niệm tình mà cho hắn ra đi một cách sảng khoái, khi đó nhà họ chu ko còn huyết thống thì ngôi vị chẳng phải là của ta rồi sao."
"Nhưng tiên đế còn có một đệ đệ ruột"
"Ý ngươi là cửu vương? Hắn ta chỉ là một kẻ hám lợi lộc đối với ta chẳng phải chướng ngại gì to lớn, nếu hắn yên phận làm vương gia thì ta sẽ để hắn có cuộc sống sung túc cả đời còn nếu không... thì đừng trách."
"Vương gia anh minh."
----------------
3 ngày sau
Đại điển Đăng Cơ được tổ chức hết sức long trọng, sau khi tế lễ xong các văn võ bá quan cùng về Điện Thái Cực làm lễ Đăng Cơ. Đại hoàng tử không bây giờ nên gọi là Chu Đế- hiệu là Tư Cảnh đã mặc hoàn chỉnh bộ Đế phục bước ra, ngồi ngay ngắn trên ngai vàng.
Bá quan văn võ ở dưới chia thành 2 bên đứng đầu là Yến vương và Cửu vương cùng quỳ xuống hô:"ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
"Bình thân."
Sau tiếng nói đầy uy lực ấy người ta không còn thấy 1 Đại hoàng tử yếu đuối như ngày nào nữa, mà bây giờ đã là vua của 1 nước.
"Tạ bệ hạ."
Hoàng Anh phất tay ra hiệu cho Diệp công công, Diệp công công thấy vậy liền hiểu ý cầm Thánh Chỉ bắt đầu tuyên:
"Phụng thiên thừa nhận hoàng đế chiếu viết nay trẫm đăng cơ thấy công lao của yến vương không ít nay phong yến vương làm nhiếp chính vương, cho miễn tất cả nghi lễ và được tự do ra vào trong cung. Khâm thử"
"Tâu hoàng thượng từ cổ chí kim chỉ khi hoàng đế còn nhỏ tuổi thì mới lập nhiếp chính vương thay hoàng đế xử lý công vụ khi hoàng đế đủ tuổi sẽ lập tức trả lại quyền hành. Chứ chưa từng có việc lập nhiếp chính vương khi hoàng đế đủ năng lực để xử lý mọi việc"
"Cơ thái sư khanh đang nghi ngờ quyết định của trẫm sao?"
Giọng điệu của Hoàng Anh khiến người ta không dám đáp trả.
"Thần...thần không dám thưa bệ hạ."
"Vậy được rồi cứ quyết định như thế bãi triều đi."
Sau khi kết thúc Đại Điển Đăng Cơ, lúc này tại Ngự Hoa Viên chỉ thấy Hoàng Anh không còn cái khí thế khiến người ta không thể không phục như ở Điện Thái Cực nữa mà giờ đây chỉ thấy một Hoàng Anh hồn nhiên đang chăm chú quan sát mấy con cá ở dưới hồ
"Diệp công công ngươi mau lại đây xem con cá kia lớn không kìa nhanh lên mau lại đây."
"Hoàng thượng coi chừng ngã đó."
"Ngươi yên tâm đi không ngã đâu mà lo."
Chỉ thấy sau lời nói đảm bảo ấy Hoàng Anh xoay người thì liền bị mất thăng bằng.
"Aaaaaa..."
Hoàng Anh đã nhắm mắt chuẩn bị tinh thần để cảm giác được cái lạnh của nước hồ, nhưng chờ mãi không thấy đâu chỉ thấy cảm giác ấm áp hình như đang ở trong lòng ngực của ai đó ý thức được điều này Hoàng Anh liền mở mắt ra.
"Hàn thúc thúc, à không nhiếp chính vương sao người lại ở đây."
Nói xong liền vội vội vàng vàng mà rời khỏi lòng ngực ấm áp đó.
"Hửm sao không gọi là hàn thúc thúc nữa. Mặc dù ta không thích ngươi gọi như thế nhưng gọi nhiều năm như thế cũng quen rồi giờ đổi lại thì nghe không được thuận tai lắm."
"Dạ nhiếp chính...à không hàn thúc thúc."
"Mà ngươi hồi nãy trên triều rõ ràng là một bộ dạng uy phong lẫm liệt, khi đối chất với cơ thái sư sao giờ lại rụt rè khi gặp ta như thế."
"Hàn thúc thúc đó chỉ là diễn thôi, diệp công công đã nói nếu ta tỏ ra yếu đuối thì bá quan văn võ sẽ kinh thường ta mà quan trọng hơn nữa là... sợ hàn thúc thúc sẽ ghét bỏ bộ dạng yếu đuối của ta nên ta mới giả bộ mạnh mẽ như thế."
"Ngươi...ngươi sợ ta ghét bỏ ngươi."
"Đúng rồi a từ nhỏ mặc dù ta là đại hoàng tử nhưng ai cũng kinh thường ta, luôn nhân lúc mà mọi người không để ý để chèn ép bắt nạt ta nhưng chỉ có người là quan tâm ta."
"Ta quan tâm ngươi?"
Trạch Minh vô cùng bất ngờ không biết mình quan tâm hắn lúc nào mà ngay cả mình cũng không biết.
"Phải nếu người không quan tâm ta sẽ không để cho ta đi theo người từ nhỏ tới lớn như thế, để không còn ai dám bắt nạt ta nữa."
"Hình nhưng ngươi đã hiểu lầm gì rồi  ta để cho ngươi đi theo ta chỉ là..."
Từ "ta lười để ý" định thốt ra nhưng khi thấy vẻ mặt mong chờ của Hoàng Anh thì lại không muốn nhìn thấy vẻ mặt thất vọng, nhưng khoan đã từ khi nào mà Hàn Trạch Minh ta phải để ý người khác có thất vọng hay không.
"Là...thôi ngươi quay về tẩm cung của ngươi đi đã là hoàng đế rồi mà cứ suốt ngày y như con nít vậy ta có chuyện ta phải đi trước đây."
"Vậy hàn thúc thúc đi vui vẻ."
------
1 thời gian sau
Chu quốc từ khi khai quốc tới nay được xem là một nước lớn, khu chợ diễn ra khá sầm uất nhất là ở thành lạc dương, kinh đô nước Chu thì hoạt động buôn bán lại diễn ra tấp nập hơn
"Hoàng...công tử người hãy để ý một chút coi chừng lạc."
"Biết rồi, người cứ nói mãi khó khăn lắm ta mới có dịp trốn ra ngoài cung chơi một chuyến."
Hoàng Anh đi khắp nơi thấy cái gì cũng mới mẻ nên mua mỗi thứ một chút thoáng chốc tay Diệp công công đã xách đầy đồ.
"Aaaa ngươi mau buông ta ra."
Chỉ thấy từ xa có 1 đám lưu manh đang bắt nạt 2 vị cô nương.
"Ngươi ngươi có biết tiểu thư nhà ta là ai không?"
Một trong 2 vị cô nương lên tiếng.
"Không và cũng không muốn biết nhìn da vẻ trắng trẻo thế này tay không một chút vết chai chắc là tiểu thư nhà quyền quý nào đó. Ta đây chưa được thử qua mùi vị của tiểu thư chắc sẽ khác mấy cô gái ở lầu xanh lắm đây."
"Bọn em nữa thưa đại ca."
2 tên đồng bọn ở phía sau nghe vậy  cũng hí hửng.
"Yên tâm đợi tao nếm qua mùi vị của cô ta rồi sẽ tới lượt các ngươi."
Mọi người thấy vậy liền muốn tiến lên giúp đỡ 2 vị cô nương ấy nhưng lại sợ bọn lưu manh này, vì chúng có tiếng tàn ác ở khu này nếu ai dám xen vào việc của chúng thì bọn đó tiêu đời.
"Buông vị tiểu thư đó ra."
Hoàng Anh nhìn thấy cảnh này liền không chịu được tiến lên giúp đỡ 2 vị cô nương.
"Ngươi là thằng nhãi nào cũng dám xen vào chuyện của bọn ta."
Hoàng Anh chạy tới chỗ người đang nắm lấy tay vị tiểu thư kéo vị tiểu thư đó ra.
"Cô mau dẫn tiểu thư nha cô chạy trước đi, ta ở đây chặn bọn chúng cho."
"Nhưng..."
Kha Nguyệt thấy có người ra tay cứu mình thì biết ơn vô cùng nhưng không biết vị công tử này có chặn đc bọn chúng hay không.
Hoàng Anh nhìn thấy ánh mắt có vẻ không tin mình có thể chặn được bọn chúng của vị tiểu thư kia liền nói:
"Yên tâm ta có thể lo được."
Nghe Hoàng Anh nói vậy thì Kha Nguyệt mới thực sự tin tưởng kéo theo nha hoàn của mình chạy đi. Hoàng Anh nhìn thấy 2 vị cô nương đã chạy xa mới yên tâm.
Đám lưu manh thấy 2 vị cô nương chạy đi liền tính đuổi theo ai ngờ bị Hoàng Anh chặn lại liền tức giận nói:
"Ngươi dám thả mĩ nữ của bọn ta đi lần này thì ngươi thảm rồi. Nhưng nhìn ngươi cũng trắng trẻo đấy gia ta đây chưa từng thử qua mùi vị của đàn ông hay là...các huynh đệ xông lên bắt tên đó lại cho ta."
"Các ngươi...các ngươi có biết công tử nhà ta là ai ko?"
Diệp công công thấy đám lưu lại đó định tiến lên bắt Hoàng Anh thì sợ hãi vô cùng hôm nay vì trốn ra ngoài nên không mang 1 thị vệ nào phen này chết chắc rồi.
"Aaaaaa."
Đó là tiếng hét của 1 trong những tên lưu manh rồi sau đó 2 tên 3 tên đều lần lượt nằm ra đất, nguyên nhân là bởi vì họ đã bị 1 người đánh cho tơi bời.
"Hàn thúc thúc sao người...sao người lại ở đây?"
Hoàng Anh đang chuẩn bị ra tay thì thấy mấy tên này lần lượt nằm ra đất khi nhìn lại người đã đánh những tên  đó chính là Trạch Minh liền quay ra hỏi.
"Ta...thật ra ta có việc đi ngang đây."
Mà tại sao mình phải nói dối chứ, rõ ràng là nghe thuộc hạ báo tin Hoàng Anh lén trốn ra ngoài cung nên mới  đi theo sợ Hoàng Anh gặp nguy hiểm, nhưng mà nếu Hoàng Anh gặp nguy hiểm không phải kế hoạch của mình sẽ càng thuận lợi thêm sao, vì sao khi biết Hoàng Anhcó thể gặp nguy hiểm mình lại lo lắng như vậy chứ. Chính Trạch Minh cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy.
"Thật không hàn thúc thúc?"
Hoàng Anh hỏi với bộ dạng không tin
"Đơn nhiên là thật mà tại sao ngươi lại ở đây đáng lẽ ra giờ này ngươi nên ở trong cung chứ, nhanh nhanh theo ta về cung."
Trạch Minh chột dạ liền lảng tránh sang chuyện khác. Thế là Hoàng Anh đáng thương bị xách từ ngoài đường cho tới về cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro