Đoản 2(tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quận chúa, quận chúa người không vào được đâu."
"Tránh ra."
"Quận chúa..."
Không kịp nữa Kha Nguyệt đã xông vào phòng thành công với sự giúp sức của nha hoàn thì ra vị tiểu thư Hoàng Anh cứu hôm trước là Kha Nguyệt Quận Chúa con gái của Cửu Vương gia-cữu cữu của Hoàng Anh. Nếu không có sự việc ấy Hoàng Anh chắc cũng không biết mình còn có 1 vị biểu muội, nhưng đó không phải vấn đề vấn đề bây giờ chính là.
"Biểu ca, muội biết huynh đang bận, nên muội có xuống bếp tự tay nấu cho huynh 1 chén tổ yến nè huynh mau ăn đi."
Diệp công công thấy Quận Chúa tự tiện xông vào phòng thì đã không hài lòng thêm chuyện không chịu hành lễ càng thêm tức giận liền quát:
"Láo xược tại sao thấy hoàng thượng lại không quỳ."
"Thôi không có chuyện gì đâu các ngươi mau lui ra đi."
"Vâng."
Đợi Diệp công công dẫn bọn cung nữ ra ngoài Kha Nguyệt mới lên tiếng:
"Biết ngay biểu ca sẽ không trách muội mà."
Không hiểu vì sao từ khi cứu Kha Nguyệt, muội ấy cứ một mực quấn lấy ta cho rằng ta đã cứu muội ấy nên muội ấy sẽ lấy thân báo đáp. Đùa sao, sao ta có thể lấy biểu muội của mình được với lại...
"Muội cứ để đó đi lát ta ăn sau."
"Không được, cái này huynh phải ăn nóng mới ngon."
Kha Nguyệt nghe vậy liền cố chấp đem bát tổ yến để lên trên bàn thì thấy Hoàng Anh đang vẽ, tò mò nên Kha Nguyệt nhóm lên xem thì thấy đó là Nhiếp Chính Vương. Biểu ca lại đi vẽ Nhiếp Chính Vương?
"Biểu ca huynh...huynh là đang vẽ nhiếp chính vương."
Kha Nguyệt hỏi với khuôn mặt khiếp sợ khi chứng kiến Hoàng Anh vẽ Nhiếp Chính Vương. Nghe vậy Hoàng Anh liền giật mình thì ra nãy giờ mình đang vẽ Trạch Minh liền cất vội bản vẽ đó.
"Muội đi ra ngoài."
Hoàng Anh giận dữ đuổi Kha Nguyệt ra ngoài, cũng chính Hoàng Anh cũng không hiểu tại sao mình lại nổi giận như vậy như thể vừa bị người khác phát hiện ra bí mật của mình.
Kha Nguyệt nước mắt lưng tròng uất ức đến tột độ hét lên:
"Biểu ca huynh...huynh đuổi muội ra ngoài."
Không ngờ người mình thích lại tơ tưởng người khác mà người đó lại chính là đàn ông.
kha Nguyệt dường như không thể chấp nhận được sự thật này, nhìn quanh thấy cái bình sứ chỗ góc phòng liền chạy tới ném mạnh cái bình xuống đất như tỏa nỗi uất ức.
Bình sứ vỡ tan những mãnh vỡ của bình văng lên hướng vào mặt của Hoàng Anh, Hoàng Anh thấy vậy định né ra thì tự nhiên có 1 bóng đen vụt qua.
"Nhiếp...Nhiếp Chính Vương."
Kha Nguyệt hỏi với khuôn mặt hoảng sợ không ngờ cái bình vỡ văng lên lại trúng mặt của Nhiếp Chính Vương tạo thành đường dài rướm máu, Kha Nguyệt khiếp sợ vì Nhiếp Chính Vương nổi tiếng tàn bạo phen này mình chết chắc rồi.
"Ngươi cút ra ngoài."
Trạch Minh chưa kịp lên tiếng thì Hoàng Anh đã lên tiếng đuổi Kha Nguyệt ra ngoài rồi dìu Nhiếp Chính Vương lên ghế.
"Hàn thúc thúc không sao chứ ta định né rồi, ai biểu ngươi lại chạy ra làm chi để ta gọi thái y."
Hoàng Anh định cất tiếng gọi thái y thì Trạch Minh cầm tay cản lại.
"Không cần gọi vết thương nhỏ xíu này có đáng là gì, khi so với đao chém xém mất mạng của ta năm xưa khi lên sa trường ngươi ngồi xuống đây cho ta."
Trạch Minh nói với khuôn mặt hầm hầm sát khí.
"Hàn thúc thúc lại sao nữa."
Hoàng Anh không hiểu tự nhiên Trạch Minh lại đằng đằng sát khí như vậy, chắc vẫn còn tức giận vụ vừa rồi hên là mình đã cho muội ấy lui không là với tính khí này lạng quạng muội ấy sẽ chẳng còn toàn mạng để bước ra khỏi căn phòng này.
"Ngươi đang lo lắng cho cô ta, sợ ta sẽ giết cô ta nên ngươi mới giả vờ nổi giận đuổi cô ta ra ngoài thực chất là đang bảo toàn tính mạng cho cô ta, ngươi thích cô ta?"
"Ta..ta kh..ô...ưm..."
Chưa kịp nói hết câu thì trên môi Hoàng Anh đã cảm nhận được cảm giác lành lạnh, thì ra cảm giác lành lạnh này là từ môi của Trạch Minh mà khoan đã Trạch Minh đang hôn mình?
"B...u...ôn...g..."
Hoàng Anh bối rối lấy hết sức lực đẩy Trạch Minh ra nhưng không ngờ Trạch Minh lại càng không buông ra ngược lại hôn sâu hơn, cảm giác ướt át từ lưỡi của Trạch Minh cố tình đẩy khoang miệng Hoàng Anh ra trượt vào trong khiến cho Hoàng Anh càng thêm bối rối không biết phải làm sao.
Đùa sao? Đây là nụ hôn đầu của mình đó, cứ ngỡ sẽ giành cho người con gái mình yêu thương ai ngờ lại bị Trạch Minh cướp mất hơn nữa lại là đàn ông nữa chứ.
Hoàng Anh lúc này không biết phải làm sao thì cái lưỡi của Trạch Minh cứ chọc ghẹo làm cho Hoàng Anh vô thức đáp lại thế là diễn ra 1 màn tráo lưỡi kịch liệt.
Tới lúc Hoàng Anh tỉnh ra thì dùng hết sức bình sinh đẩy Trạch Minh ra và bỏ chạy ra ngoài nên không thể thấy được vẻ mặt đằng đằng sát khí khi nãy đã được thay bằng vẽ mặt đắc ý bên môi còn có ý cười nhẹ.
----------------
Tại Điện Thái Cực
"Có chuyện thì bẩm tấu không chuyện thì bãi triều."
"Bẩm bệ hạ thần có chuyện muốn bẩm tấu."
Đó là tiếng của Cửu Vương Gia, Cửu Vương Gia chờ hoài mà vẫn ko thấy Hoàng Anh lên tiếng thấy vậy Diệp công công bên cạnh mới lên tiếng nhắc nhở:
"Bẩm bệ hạ cửu vương gia có chuyện muốn bẩm tấu."
Hoàng Anh lúc này còn đang mơ hồ trong nụ hôn ngày hôm qua, không hiểu cảm giác là ghét hay thích nữa còn bất giác đưa tay sờ lên môi. Nghe tiếng của Diệp công công thì Hoàng Anh mới sực tỉnh.
"Nói đi."
Nghe vậy Cửu Vương Gia mới dám lên tiếng:
"Bẩm bệ hạ người đăng cơ đã lâu chưa lập chính cung thần đề nghị bệ hạ nhanh chóng lập chính cung, để sớm sanh quý tử nối dõi tông đường."
Cửu Vương nhớ lại hôm qua mình vừa về tới nhà thì đã thấy Kha Nguyệt khóc lóc, xin hôm nay nhất định phải nói Hoàng Thượng lập mình làm Hoàng Hậu. Hỏi kĩ ra thì không nói chỉ nói hôm nay bằng mọi cách phải để Hoàng Thượng lập Kha Nguyệt làm Hoàng Hậu.
Trở lại với thực tại vừa nói xong Cửu Vương đã cảm nhận được1 ánh mắt sắt bén đang nhìn mình, như muốn băm thay mình nhưng không biết phát ra từ đâu.
Cơ thái sư nghe vậy cũng từ trong hàng ngũ bước ra.
"Đúng vậy thưa bệ hạ thần kiến nghị đưa kha nguyệt quận chúa lên làm hoàng hậu, dù sao nha nguyệt quận chúa cũng là biểu muội của bệ hạ vậy thì huyết thống của hoàng thất sẽ càng đc lưu giữ."
Cơ thái sư vừa nói xong thì 1 số đại thần nghĩ cũng có lý nên đồng loạt quỳ xuống hô:"mong bệ hạ minh xét"
"Chuyện này...."
Hoàng Anh đang định trả lời thì nhìn xuống Trạch Minh thấy Trạch Minh đang nhìn mình với bộ dạng nếu ngươi đồng ý thì ngươi chết chắc. Thấy vậy Hoàng Anh liền nói:
"Chuyện này để sau rồi hãy tính, bãi triều."
"Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
----------------
Hôm sau tại Điện Thái Cực
"Sao hôm nay không thấy cửu vương gia vào thượng triều."
Hoàng Anh nhìn xuống dưới không thấy Cửu Vương thượng triều mới hôm qua còn đòi lập hậu mà giờ đã không thấy đâu thấy lạ Hoàng Anh liền hỏi.
"Bẩm bệ hạ thần cũng không biết nữa ạ."
"Báooooooo."
Từ ngoài cửa cung có 1 công công đang hớt hải chạy vào.
"Có chuyện gì."
"Bẩm bệ hạ cả gia đình cửu vương gia đã bị hạ sát trong đêm hôm qua không còn 1 ai ạ."
"Cái gì?"
Hoàng Anh đứng phắt dậy vô cùng bất ngờ rõ ràng hôm qua vẫn thấy Cửu Vương thượng triều mà hôm nay cả gia đình đã bị hạ sát không còn 1 ai.
"Ai làm?"
Hoàng Anh phẫn nộ lên tiếng
"Dạ dạ có tin đồn kẻ đứng sau là nhiếp chính vương."
Trạch Minh nghe vậy chỉ nhếch mép cười chứ không nói gì. Chỉ có Hoàng Anh tức giận đứng lên tức giận quát:
"Hoang đường, ta tin nhiếp chính vương ko phải người như thế."
Lúc này Cơ thái sư đột nhiên bước ra nói:
"Bẩm bệ hạ vi thần có chứng cứ."
"Trình lên đây."
Diệp công công bước xuống cầm lấy tấu sớ dâng lên cho Hoàng Anh, Hoàng Anh đọc xong tức giận run người.
"Tất cả lui xuống nghe thấy động tĩnh gì cũng không ai được tiến vào, khi không có mệnh lệnh của ta chỉ mình nhiếp chính vương được ở lại."
Sau khi các văn võ bá quan lui xuống cửa cung điện cũng đóng lại chỉ còn mỗi Hoàng Anh và Trạch Minh ở lại, Hoàng Anh tức giận ném tấu sớ hồi nãy Cơ thái sư dâng xuống đất quát:
"Ngươi giải thích đi chuyện này là sao?"
Trạch Minh im lặng nãy giờ mới lên tiếng
"Hoàng anh vở kịch hạ màn được rồi ngươi đừng diễn nữa?"
"Ngươi... tại sao ngươi ...thôi được rồi nếu ngươi đã biết thì đúng. Ta chỉ giả vờ yếu đuối để ngươi mất cảnh giác, rồi nhân cơ hội lật đổ ngươi thôi ai ngờ ngươi lại đi giết cả nhà cửu vương còn để ta tìm được chứng cứ."
"Nếu ngươi đã nói rõ ràng rồi thì ngôi vị hoàng đế ngươi chỉ được ngồi hết ngày hôm nay thôi. Nếu ngươi biết điều thì nhanh chóng viết chiếu nhường ngôi ta còn để ngươi ngồi thêm mấy ngày còn không thì...đừng có trách ta trở mặt vô tình."
"Ngươi...ngươi dám tạo phản?"
"Đoán xem?nếu ngươi đã không chịu viết chiếu nhường ngôi thì...người đâu lên cho ta nhớ bắt sống hoàng đế."
Sau mệnh lệnh của Trạch Minh thì xuất hiện 1 đạo quân tất cả mặc 1 bộ hắc phục giống nhau, tay cầm kiếm chuẩn bị tiến tới chỗ Hoàng Anh.
"Ngươi đã dám tạo phản thì đừng có trách ta. Người đâu nhiếp chính vương dám tạo phản bắt sống còn những người còn lại giết không tha."
Không biết từ đâu xuất hiện 1 đạo quân xem y phục chắc là cẩm y vệ, nhưng không giống lắm hình như đây là đội quân được đào tạo riêng cho Hoàng Đế dùng mỗi khi có việc khẩn cấp.
Hỗn chiến xảy ra 2 bên đánh nhau kịch liệt lúc này các quan chờ ở bên ngoài nghe thấy động tĩnh liền lo lắng, không biết có chuyện gì nhưng không ai dám xông vào vì không có mệnh lệnh của Hoàng Thượng.
Hoàng Anh và Trạch Minh lúc này cũng tham gia vào cuộc chiến, thì ra Hoàng Anh không hề yếu đuối 1 chút nào ngược lại võ công còn rất cao cường. Không hề thua kém Trạch Minh.
Cuộc hỗn chiến đang diễn ra thì không biết từ đâu xuất hiện 1 mũi tên bắn tới chỗ Hoàng Anh, thấy vậy Trạch Minh liền lấy thân mình lao ra đỡ mũi tên, ngã xuống Hoàng Anh liền giơ tay đỡ lấy.
"Tại sao...tại sao lại thay ta đỡ mũi tên ấy?"
"Ta cũng không biết tại sao ta lại thay ngươi đỡ mũi tên ấy nữa chỉ là không  muốn ngươi bị thương thôi."
"Ngươi..."
"Thật ra ta biết ngươi giả vờ yếu đuối từ lâu rồi, nhưng cứ đâm đầu vào chắc là ta chỉ thích nhìn bộ dạng yếu đuối của ngươi để ở bên cạnh bảo vệ ngươi mà thôi hình như ta yêu ngươi mất rồi."
"Ngươi yêu ta?"
"Phải chắc ngươi sẽ thấy ta bệnh hoạn nhưng ta chắc chắn là ta yêu ngươi mất rồi ngươi có yêu ta không"
"Ta..."
Thấy vẻ do dự hiện lên trên mặt Hoàng Anh thì Trạch Minh như đã hiểu liền nói:
"Ta biết rồi ngươi không cần trả lời nữa ngươi có thể gọi tên ta một lần không xem như đây là lời thỉnh cầu cuối cùng của ta"
"Trạch...trạch minh"
Trạch Minh xem như đã mãn nguyện trút hơi thở cuối cùng.
"Trạch minh ta...ta yêu ngươi ta yêu ngươi mà. Tại sao ta lại do dự chứ tại sao ngươi lại không cho ta cơ hội trả lời chứ trạch minh tỉnh lại đi."
Hoàng Anh lúc này cũng đã hiểu có lẽ ngay tại lúc bắt đầu đã là 1 sai lầm, nếu Trạch Minh muốn ngôi vị Hoàng Đế này như vậy thì mình cứ nhường cho huynh ấy là được. Tại sao cứ phải cố chấp giành lấy cái ngôi vị này để cho cuối cùng âm dương cách biệt như thế.
Đợi mãi thì các quan đại thần mới thấy cửa điện mở thì vô cùng sửng sốt khi thấy Hoàng Thượng bế Nhiếp Chính Vương.
"Nhiếp chính vương có công hộ giá ban cho được mai táng theo nghi lễ của hoàng đế."
Các quan đại thần thấy chuyện này thật kì lạ, mặc dù Nhiếp Chính Vương có công hộ giá nhưng chuyện 1 Nhiếp Chính Vương lại được mai táng theo nghi lễ của Hoàng Đế thì chuyện này chưa hề có trong lịch sử.
Thấy vẻ mặt nghi hoặc của các đại thần Hoàng Anh liền nổi giận quát:
"Các ngươi nghe không rõ hay sao nhanh đi chuẩn bị."
Trạch Minh ngươi muốn ngôi vị Hoàng Đế này như vậy lúc sống ngươi không được làm hoàng đế thì khi chết ta sẽ giúp ngươi được làm Hoàng Đế 1 lần.
Cả Chu quốc bàn tán khi biết Nhiếp Chính Vương qua đời được mai táng theo nghi lễ của Hoàng Đế cả nước phải quốc tang 3 năm.
Nhưng chuyện còn khiến cả Chu quốc bàn tán hơn chuyện Nhiếp Chính Vương năm xưa, là khi vua Tư Cảnh còn tại vị thì không có Hoàng Hậu có ngươi nói chắc Vua không muốn lập Hậu vì tránh sự đấu đá trong Hậu cung. Lại có người nói Hậu cung đã có 3000 giai lệ thì việc không có Hoàng Hậu thì cũng coi như thiếu đi 1 người trong số 3000 người mà thôi, nhưng nguyên nhân trong đó chắc chỉ có Hoàng Anh mới thực sự hiểu.
Đến tận khi qua đời Hoàng Anh vẫn không biết được rằng thật ra Trạch Minh đã ko còn muốn ngôi vị Hoàng Đế này từ lâu rồi, cái Trạch Minh muốn chỉ là ở bên cạnh bảo vệ Hoàng Anh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro