Đoản 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh...hay là chúng ta kết hôn đi."
"Nhã tịnh anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi. Ngoài tờ giấy đăng kí kết hôn đó ra thì em muốn gì cũng được."
"Nhưng..."
"Thôi được rồi, không nói về vấn đề này nữa giờ anh có cuộc họp anh phải đi đây."
Nói xong, Đông Quân bỏ ra ngoài để lại một mình Nhã Tịnh trong phòng.
"Tại sao anh không chịu hiểu chứ, 5 năm qua em có thể không cần tờ giấy đó nhưng bây giờ em đã có..."
Nhã Tịnh bất giác đưa tay sờ lên bụng, nơi đây có kết tinh tình yêu của chúng ta.
"Anh à anh có biết không? Bản năng của một người làm mẹ không thể để trên giấy khai sinh của con mình lại không có tên cha được, không thể để sau này sau khi con đi học lại bị bạn bè nói là đồ không có cha. Em không thể nào làm được."
Nhã Tịnh cứ ngồi đó thẩn thờ mà suy diễn ra tương lai của con mình khi không có cha sẽ như thế nào. Người ta nói không sai phụ nữ khi có thai là hay suy nghĩ lung tung nhất.
Khi Nhã Tịnh tỉnh lại trong những suy diễn của mình thì trời đã tối mất rồi. Nhã Tịnh liền đứng dậy nhưng có lẽ do ngồi lâu quá mà chân bị tê nếu không nhờ cô vịnh tay vào cái bàn kịp thời thì chắc cô đã ngã.
"Không được mình không thể để tương lai sẽ diễn ra như thế được, mình sẽ đi nấu một bữa cơm thịnh soạn rồi chờ anh ấy về rồi nói với anh ấy việc mình có thai chắc anh ấy sẽ vì con mà suy nghĩ lại."
Nói xong Nhã Tịnh liền bắt tay vào chuẩn bị một bữa cơm thật thịnh soạn. Vất vả một hồi thì Nhã Tịnh cũng chuẩn bị xong. Trên bàn giờ đây toàn những món mà Đông Quân thích ăn.
Nhã Tịnh sau khi đi tắm ra nhìn lên đồng hồ thì thấy đã 8 giờ. Tại sao giờ này anh ấy lại chưa về? Chắc là anh ấy lại tăng ca rồi. Nhã Tịnh liền lấy điện thoại gọi cho Đông Quân, điện thoại đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Liền phải ngồi chờ.
9 giờ...10giờ...11giờ...12giờ.
Nhã Tịnh ngồi chờ tới mức ngủ gật lúc nào không hay, khi tỉnh dậy thì đã là 12 giờ rồi lo lắng không biết Đông Quân có bị làm sao không thì ngoài cửa có tiếng chuông.
Nhã Tịnh liền chạy ra mở cửa thì thấy Đông Quân đã say khướt đang tựa vào cánh cửa mới có thể đứng vững. Liền chạy ra đỡ Đông Quân vô thì ngửi thấy trên người Đông Quân có nước hoa của phụ nữ, liền tự an ủi mình rằng, chắc là do anh ấy khi đi đường đụng vào người phụ nữ khác.
Nhưng cho tới khi tận mắt nhìn thấy dấu hôn trên cổ thì Nhã Tịnh không thể nào tự mình lừa dối chính bản thân mình rằng chắc anh ấy vô tình bị người ta hôn phải được.
Nhã Tịnh phẫn nộ đẩy mạnh Đông Quân xuống đất. Sau cú ngã mạnh đó Đông Quân dường như đã tỉnh được một chút liền giận dữ hét lên:
"Cô làm cái gì vậy hả?"
"Anh, anh còn hỏi em làm gì. Nước hoa trên người anh là từ đâu mà có, còn cả dấu hôn trên cổ nữa anh giải thích đi."
"Nước hoa là của đối tác còn dấu hôn thì...Còn cô thì sao suốt ngày chỉ biết đòi tờ giấy rách nát giờ lại ghen tuông vớ vẩn."
"Rách nát" Nhã Tịnh sau khi nghe 2 từ này phát ra từ miệng Đông Quân thì đau đớn vô cùng. Cái tờ giấy rách nát mà anh nói đó chính là sự đảm bảo mà người phụ nữ cần, đó chính là sự đảm bảo cho con của chúng ta.
"Ha, thật tức cười thứ em chờ đợi bấy lâu nay đối với anh chỉ là một tờ giấy rách nát, nhưng tờ giấy rách nát ấy anh cũng không bao giờ cho em."
Nhã Tịnh giận dữ chạy tới đấm vào lồng ngực của Đông Quân như thể đang trút hết những oán hận của mình.
"Tại sao anh không chịu cho em tờ giấy đó, tại sao em chỉ cần một sự đảm bảo nhưng anh cũng không thể nào cho được."
Đông Quân thấy tự nhiên Nhã Tịnh xông tới đánh vào ngực mình như vậy, mặc dù sức lực của cô không đủ lớn để làm anh đau, nhưng chắc do men say trong người nên anh thấy thật khó chịu liền đẩy Nhã Tịnh ra rồi bỏ lên lầu.
Nhưng Đông Quân đâu ngờ cú đẩy của mình lại làm cho Nhã Tịnh va vào cạnh bàn khiến cô ôm bụng đau đớn.
Nhìn xuống dưới thấy dòng máu đỏ chót trông thật chướng mắt đang chảy ra Nhã Tịnh liền hốt hoảng kêu lên:
"Đông Quân anh...anh đâu rồi mau cứu con của chúng ta Đông Quân... "
Nhưng chờ đợi mãi Nhã Tịnh vẫn không thấy bóng dáng của Đông Quân xuất hiện, liền lấy hết sức lực cuối cùng lết tới với lấy điện thoại nhưng có lẽ do sức lực không đủ càng làm cho điện thoại ra xa hơn.
Lúc này Nhã Tịnh thật sự tuyệt vọng cô chỉ mong có ai đó phát hiện ra và cứu lấy con cô mà thôi.
"Con à mẹ xin lỗi đã không bảo vệ được cho con. Không có cho thì sao chứ mẹ vẫn có thể nuôi con được mà. Tại sao cứ cố chấp rồi để con rời xa mẹ như thế này con hãy chờ mẹ, mẹ sẽ không rời xa con đâu."
Sáng hôm sau, khi Đông Quân tỉnh dậy nhìn quanh phòng không thấy Nhã Tịnh đâu, thầm nghĩ chắc cô ấy đang làm bữa sáng liền vệ sinh cá nhân rồi đi xuống lầu.
Khi Đông Quân đi xuống lầu, thì thấy cảnh tượng trước mặt thật kinh hoàng. Nhã Tịnh đang nằm dưới đất mà quan trọng hơn trên người cô ấy toàn là máu.
Đông Quân hốt hoảng chạy tới đỡ lấy thân thể ốm yếu không còn một chút hơi thở dậy.
"Nhã Tịnh em...em làm sao thế này, em tỉnh lại đi...tỉnh lại đi Nhã Tịnh."
Tại hành lang của bệnh viện, cuộc phẫu thuật đã trải qua hơn 1 tiếng đồng hồ. Đông Quân ngồi chờ bên ngoài mà lòng thấp thỏm không yên nhớ lại chuyện tối qua hình như mình có to tiếng với cô ấy, hình như mình có đẩy cô ấy.
Đẩy? Chính mình đã làm cô ấy bị như vậy ư? Mình thật sự tệ hại. Nhất định sau khi cô ấy tỉnh lại mình phải xin lỗi rồi cầu xin cô ấy tha thứ cho mình mới được.
Đèn phòng cấp cứu đã tắt, thấy bác sĩ bước ra Đông Quân liền chạy tới nắm chặt vai bác sĩ mà hỏi:
"Bác sĩ...bác sĩ cô ấy...cô ấy như thế nào rồi."
"Xin lỗi anh chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng cả mẹ lẫn con đều không dữ được."
"Cái gì? Con? Ông nói cô ấy mang thai?"
"Vâng cô ấy đã mang thai được 2 tháng, lẽ nào..."
Đông Quân không còn sức để nghe tiếp nữa thì ra cô ấy đã mang thai nên cô ấy mới để xuất việc kết hôn. Tất cả là tại anh, tại anh đã hại chết mẹ con em. Giá như lúc đó anh đồng ý kết hôn với em, giá như anh không uống say, giá như.... Nhưng trên đời làm gì có 2 chữ "giá như."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro