Cháp 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tên tôi là Mộ Mộ, bạn sẽ nguyện y lắng nghe lời tôi nói chứ?!! Một hồn ma phiêu lãng u buồn tự kể lại câu chuyện của cuộc đời mình. Cô thở dài một hơi, cúi đầu nhìn lên bàn tay xấu xí bong tróc của bản thân.

Mộ Mộ là học sinh nghèo vượt khó, năm cô lên mười lăm thì đậu vào một trường cấp ba có tiếng. Học ở trường đó không phải kẻ giỏi giang thì chính là những người có tiền. Ngày mà cô đậu, cũng chính là ngày cha cô tai nạn mà qua đời. Mẹ cô sau đó vì thương nhớ chồng mình liền thắt cổ ra đi.

Mộ Mộ mười lăm tuổi trở thành cô nhi không cha không mẹ lại bởi vì gia đình sống xa quê mà không có thân thích, đứa trẻ nhỏ vốn luôn được yêu thương giờ chỉ có thể nương tựa chính bản thân mình. Ngày mà cô đưa tiễn cha mẹ cũng là một ngày mưa to, tựa như đang xót thương cho đứa trẻ bất hạnh. Bởi lẽ cuộc sống từ nhỏ từ nhỏ vốn không đủ đầy nên Mộ Mộ cũng rất nhanh chóng thích nghi, cô sáng học chiều làm thêm đến tối muộn mới về nhà.

Sẽ chẳng có gì nếu cuộc sống cứ thế trôi qua, nhưng vận mệnh vốn luôn thích trêu đùa người khác. Mộ Mộ động tâm. Cô gái nhỏ lần đầu rung động một người. Bạn biết không, tình yêu tuổi học trò là ngây thơ trong sáng nhất, là trao cho người mình yêu tấm lòng trân thành và những gì tốt đẹp nhất. 

Cô thích một người hoàn toàn đối lập mình, cùng so sánh với bản thân chính là một trời một vực. Người đó là một học tra đẹp trai, có gia thế giàu có. Bạn nghĩ Mộ Mộ thích người đó là vì tiền hay vì sắc??!!

Đều không phải, chỉ bởi vì một chiếc ô mà hắn không cần đến, mà Mộ Mộ lại coi đó là sự quan tâm mà để tâm đến rồi dần thích người ta.Cô không nhớ rõ đó là khi nào, điều duy nhất cô nhớ là khi cô chật vật dưới trời mưa to, cả người ướt như chuột lột ở tình trạng sốt nhẹ trong người. Là hắn đưa cho cô chiếc ô, cũng là hắn nói cô sớm trở về nhà.

Mộ Mộ không biết hắn vì giận dỗi với bạn gái mình, cả người bực tức liền muốn dầm mưa giải sầu, sau đó thấy cô liền tiện tay đưa ô cho cô. Trải qua 2 năm sống trong cô độc, không bạn bè không người quen, Mộ Mộ mơ màng cho rằng người đó cũng có chút tình ý với mình. Nếu không mưa to gió lớn, ai lại sẵn sàng ra ngoài chỉ để đưa mình chiếc dù.

Sau đó, cô theo đuổi người ta, không công khai chỉ âm thầm. Dùng tất cả tình cảm của mình để viết nên bức thư tình rồi cẩn thận trang trí nó, lại dịu dàng đem nó cất vào cặp. Khuôn mặt đỏ bừng bừng của thiếu nữ mới lớn, đôi mắt phản phất niềm hạnh phúc của cô. Mộ Mộ dường như tưởng tượng nên viễn cảnh hạnh phúc của mình trong tương lai.

Nhưng đáp lại cô là cái nhìn khinh mệt của hắn, Mộ Mộ đau đớn nhìn hắn xé nát tấm thư tình mình. Tiếp đó, những nữ sinh khác coi cô là cái gai trong mắt. Họ mắng Mộ Mộ là tiểu tam, kẻ phá hoại hạnh phúc người khác, cũng có kẻ nói cô là nguyên nhân mà hắn và bạn gái cãi nhau. 

Không dừng lại ở đó, cũng chỉ bởi vì bạn gái hắn biết tin, thật sự cho rằng cô phá hoại mối ình của bọn họ liền thuê người đến cảnh cáo cô, hai người đàn ông cao to lực lưỡng dùng cây gậy bóng chày mà phang mạnh vào tay phải cô. Tay của Mộ Mộ cũng vì vậy mà chẳng thể làm việc sinh hoạt bình thường được nữa. Nó đau nhức và... xấu xí.

Bạn biết ước mơ của Mộ Mộ là gì không??!! Là được trở thành một cô giáo dạy đàn. Hồi nhỏ, bà của cô từng một lần dẫn cô qua nhà Cải Qua nhà hàng xóm, mẹ của Cải Qua là một giáo viên dạy đàn. Tiếng đàn của bà rất hay và trong treo, Mộ Mộ rất thích, rất hâm mộ. Cô muốn tương lai có thể học và trở thành cô giáo dạy đàn cho các em nhỏ. Nhưng ước mơ ấy, chỉ bởi vì một bức thư tình mà vĩnh viễn chẳng thể trở thành hiện thực. 

Sau này, dù cho cô có cố kiếm tiền cách mấy cũng chẳng thể chữa lành cho đôi tay của mình. Rất nhiều người nhìn tay cô với ánh mắt kì lạ, có e ngại, có sợ hãi... Mộ Mộ cũng chẳng thể làm tốt các công việc văn phòng. Một tay không thuận của cô làm việc thật sự không mau lẹ. Mộ Mộ cũng từng nghĩ sẽ bỏ cuộc nhưng rồi cô hiểu rõ, nếu như cô thực sự có biến mất đi nữa cũng sẽ chẳng có ai vì cô mà rơi một giọt nước mắt, sẽ chẳng có ai vì cô mà đau lòng, vậy nên cô chỉ có thể tự đau lòng cho bản thân sau đó gạt nước mắt mà bước tiếp.

Tiếp đến, vận mệnh lại tiếp tục trêu đùa cô, Mộ Mộ chết rồi. Bị người khác đâm chết, nhưng là đến tận lúc chết cô vẫn không biết mình bị ai giết. Cô chỉ biết lúc đó bản thân rất đau, là nỗi đau cắt da cắt thịt, là máu chảy lênh láng, là giây phút cô giãy giụa hấp hối lại chẳng thể làm gì ngoài tiếp nhận tử vong.

Đã từng tự hỏi cô làm gì sai mà phải chịu như vậy??!! Không có câu trả lời, ngay từ đầu tất cả đều không có câu trả lời. Chết chính là chết, Mộ Mộ đến mãi lúc thực sự chết đi, trong đầu của cô chỉ đơn giản là hình ảnh ba đưa cô về nhà sau giờ tan trường, mẹ chào hai bố con cô và còn cả ước mơ mà Mộ Mộ thích nhất

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai