Đoản 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bệ hạ... thiếp không cần chàng nữa, cũng sẽ không tưởng đến chàng nữa. Làm ơn, thả tộc nhân của ta ra còn có cả đệ đệ của ta nữa có được không??

Mộ Tĩnh ngước mắt, gương mặt tái nhợt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Sau đó chỉ thấy nàng cười khẩy một tiếng, đoạn bưng tay ôm mặt, nước mắt theo khẽ tay rơi xuống, tiếng khóc ấy ảm đạm lại thê lương đến tột cùng. 


Bởi vì a.. nàng tuy không biết hắn nghĩ gì, cũng chẳng thể biết được tâm hắn ra sao nhưng là thủ đoạn của hắn có bao nhiêu tàn độc nàng đều biết... Dù sao đi nữa, đó cũng là do nàng dạy hắn mà.


Đế vương vô tình trên kia chỉ liếc mắt nhìn nàng, ánh mắt ấy rất lạnh lẽo, hắn rũ tầm mắt, lại nhỏ giọng nói:

- Hảo, ngươi ở trước mắt trẫm tự phế đi ngươi đôi mắt trẫm liền tha cho tộc nhân ngươi. Còn về ngươi đệ đệ.. ngươi buộc phải cho trẫm thấy chút thành ý rồi, ngươi chết càng thảm đệ đệ ngươi liền ổn, trẫm sẽ không dụng đến 1 sợi tóc của hắn.


Mộ Tĩnh ngẩng đầu, chỉ thấy nàng khẽ cười một tiếng, cười đến vân phong khinh đạm, dù là bây giờ chật vật đến cực điểm cũng chẳng thể lay nhòa đi vẻ đẹp ấy, một thoáng ấy bậc đế vương trên kia sững người lại, trong thâm tâm lại tưởng như quen thuộc đến cực điểm.


Chỉ thấy, nàng nhẹ lấy từ tay áo ra một con dao găm, sau đó lại chẳng hề do dự... đâm vào mắt mình.Máu tươi theo con mắt chảy xuống gương mặt càng tăng thêm vẻ quỷ dị, nhỏ từng giọt xuống nền nhà lạnh băng. Đoạn, nàng lại nâng tay sau đấy tàn nhẫn đâm thêm con mắt còn lại.


"Keng"

Con dao ấy mau chóng rớt xuống sàn, chỉ thấy nàng ôm lấy hai mắt mình, lại chẳng chịu được đau đớn mà ngã nhào ra đất. Mùi máu tanh gay gắt xộc vào mũi, đau đớn tựa thủy triều mãnh liệt kéo đến, Mộ Tĩnh miệng cắn chặt môi, lại há miệng thở dốc.


Đế Vương nhìn đại điện đẫm máu tươi rồi nhíu mày, hắn không hiểu bản thân lại cảm thấy khó chịu, rõ ràng là nữ nhân kia ức hiếp người mà hắn yêu nhưng là.. hắn đột nhiên lại có chút phân vân. Bỏ qua chút cảm xúc chẳng rõ ấy, đế vương ấy vuốt nhẹ ngọc bội được bao bọc cẩn thận trong tay áo.


Dung nhan mỹ lệ lại có phần thanh tao kia hiện rõ trước mắt hắn, chẳng qua là đôi mắt của cô nương ấy lại giống Mộ Tĩnh đến 5,6 phần. Nhớ đến nụ cười e thẹn lại rất đỗi dịu dàng của ái nhân, Đế Vương kia cúi cùng hạ quyết tâm:

- Đem nàng kéo ra, đánh thêm 30 trượng sau đó giam vào lãnh cung. Sáng mai, trẫm muốn thấy kết quả, Mộ Tĩnh.. ngươi hiểu trẫm muốn gì mà, đừng làm trẫm thất vọng.


Nhìn nàng bị lôi xềnh xệch ra ngoài, hắn rũ tầm mắt, lấy tấm ngọc bội trong tay ra ngắm nghía, chỉ thấy trên đó cũng khắc một chữ "Tĩnh", sau đó như có vẻ hắn nhớ tới điều gì thú vị, thấp giọng bật cười. Đoạn, bãi giá đến Từ Vũ cung.

______________________


Mộ Tĩnh đã chẳng thể đứng nữa rồi, toàn thân đều đau đớn, máu sớm đã thấm đẫm khắp y phục, bộ dáng lúc này rõ ràng là người không ra người, ma cũng chẳng ra ma.


 Mắt vẫn là rất đau, Mộ Tĩnh chẳng thể nhìn thấy gì cả, dù sao đi nữa cũng là nàng hạ thủ, nàng biết rõ dù cho có cố chữa cũng chẳng chữa được nữa rồi. Cả nàng và vị Đế Vương kia đều là như nhau.. tâm rất ngoan, chẳng qua nàng càng là thêm tàn nhẫn với bản thân.


Có ai biết,  hôm đấy ở Từ Vũ cung là một đêm thơ ca múa hát, không khí tươi vui... Mà lãnh cung lại ảm đạm, âm u, lãnh lẽo bao trùm.


Có ai biết, hôm ấy ở Từ Vũ cung vị Đế Vương nào đấy chỉ vì ái nhân của mình vô tình bị xước nhẹ ở đầu ngón tay đã đau lòng không dứt, dịu giọng an ủi... Mà ở lãnh cung lại có kẻ không hề do dự tổn thương bản thân đến máu tươi đầm đìa, nhưng vẫn quả quyết không chịu ngừng lại.


Có ai biết, ở Từ Vũ cung hôm ấy là một đêm xuân tình nồng ý mật.. Mà ở lãnh cung lại là sinh mệnh dứt lìa, chết không toàn thây.

...

...

___________

(còn)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai