đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng ngồi trước gương, chải lại mái tóc rối, buông xoã mái tóc dài óng mượt vừa được chải xuống, nàng than thở:
-" kiểu này xấu quá rồi, Ái Liên, em nói xem phải không ?"
Không gian vẫn im lặng như tờ. Nàng cười nhẹ một cái, khoé mắt cong lên lập tức ép những giọt lẹ nàng luôn muốn giấu lộ diện... Nàng khóc ! Suốt 9 năm trong cái nơi nghiệt ngã này, không kể lần chia ly với mẫu hậu và phụ thân thì đây là lần đầu tiên nàng rơi lệ. Suốt 9 năm qua nàng không 1 lần nức nở, thế mà giờ đây, tiếng khóc nàng rấm rức đến bi ai. Nàng không kìm nén nổi nữa rồi.
-" vậy mà có người từng hứa sẽ mãi mãi không bao giờ làm nàng khóc cơ đấy" nàng càng nghĩ, lòng càng đau thắt lại. Nàng oà lên.
Nàng khóc rất lâu, khóc cho đến khi mắt sưng húp cả lên, trên khuôn mặt khả ái của nàng toàn là nước mắt mặn chát.
______________________________________

Như nhớ ra việc gì đó, nàng khẩn trương lau sạch những vệt nước mắt vừa chảy dài trên gương mặt. Nàng buộc nhẹ phần đuôi mái tóc bồng bềnh óng ả của mình, rồi nàng dặm nhẹ lại ít phấn che đi đôi mắt sưng húp, điểm một chút đỏ lên đôi môi vốn căng mọng của mình. Nàng tùy ý chọn một bộ y phục đơn giản, màu xanh nhạt bận vào người. Nàng là Hoàng hậu nương nương cao quý, dưới 1 người trên vạn người, đã phải từ rất lâu rồi chưa mặc một bộ y phục nào đơn giản thuần túy như này. Nàng không giỏi việc trang điểm với lựa đồ cầu kì, tất cả những việc đấy đều có nha hoàn giúp nàng lo, nhưng hôm nay nha hoàn đó không ở đây nữa rồi, nàng đành tự mình làm thôi. Nhìn ngắm lại chính mình trong gương, nàng thấy bóng dáng chính mình 9 năm trước, nàng lại mỉm cười, nụ cười đầy sự bi ai.  Rốt cục nàng đang nghĩ gì vậy?

Bỗng có tiếng gõ cửa, một giọng nói lanh lảnh vang lên.
-" Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng mới hồi cung, nô tài phụng mệnh đưa người đi gặp hoàng thượng"
Nghe xong, nàng khựng lại, nàng như vừa bị lời vừa nói này lấy mất hồn. Nàng vốn đã chuẩn bị tâm lí trước rồi nhưng vẫn không thể chấp nhận sự thật này được, hắn về rồi, nghĩa là....
-"À ra là vậy, về rồi à? muốn gặp ta à? " Khốn nạn thật, nàng cười nhạt, khoác chiếc áo choàng lụa mỏng rồi mở cửa bước ra.
_______________________     ____________
Hắn 1 thân mặc hắc y cùng với bảo kiếm giắt bên hông, hắn khoác áo choàng lông vũ đen ngạo nghễ ngồi trên ngai vàng. Từ khi nàng bước vào cửa điện, hắn nhìn nàng chằm chằm không rời mắt, nàng đối mặt với hắn, không nhún nhường mà trừng mắt nhìn lại. Khuôn mặt này, dáng vẻ này, haizzz, sao nàng lại có thể si mê được chứ, nàng như chột dạ mà thôi nhìn hắn, đưa mắt nhìn qua một bên.  Không thể trách nàng được, có trách thì trách hắn diễn kịch quá hoàn hảo đi, hoàn hảo đến mức khiến người ta run sợ. Ai mà biết được chứ, lần đầu gặp nàng hắn đâu mang sắc khí rợn người thế này. Lần đầu gặp mặt, hắn đích thị là hoàng tử bạch mã người gặp người mê, thần khí ngời ngời. Bây giờ, ngồi trước mặt nàng vẫn là hắn, nhưng sao nàng bỗng thấy cảm giác xa lạ, xa lạ nhưng lại rất là quen. Càng quen càng thấy kinh tởm. Thoáng 1 cái, nàng đã không còn nhận ra con người hắn nữa rồi.
-" Hoàng hậu của ta, ta biết nàng không vui khi gặp ta hôm nay, cơ mà ta lại rất muốn nhìn thấy nàng đấy, ta quả là đánh giá thấp nàng rồi" bỗng hắn lên tiếng phá vỡ bầu không khí, buông lời trêu chọc nàng.
Nàng không nói gì, chỉ nhìn hắn rồi cười khẩy 1 cái. Hắn là đang giày vò nàng sao, hắn muốn nhìn nàng quỳ khóc dưới chân hắn để hắn thương hại sao. Ta là công chúa Đại An, dù thế nào cũng phải giữ lại 1 chút khí phách của đất nước cho đến phút cuối cùng.
-" haizzz, hoàng hậu à, sao nàng lạnh nhạt với ta như vậy, nàng có biết ta đau lòng lắm không" hắn vẫn ngạo mạn trêu đùa nàng.
-" cẩu hoàng đế, ngươi thật khiến người ta ghê tởm mà, ngươi giết cha ta, giết mẹ ta, giết Ái Liên, giết con dân Đại An, ngươi còn mặt mũi để nhìn ta sao, tại sao ngươi lại làm vậy, tại sao ngươi lại lừa ta? " nàng phớt lờ lời hắn nói, gằn từng chữ, từng từ nàng nói nghe đau đớn đến bi thương.

-" Vì nàng ngốc !" hắn cười nhếch môi, tay hắn cầm ly rượu,  từ từ ngả người về sau dựa vào ghế rồng, mắt nhìn lên trần nhà, thản nhiên đáp lời nàng, không một chút lượng lự.
Ừ ta ngốc ! Đại An vốn không phải là 1 nước nhỏ bé yếu đuối, cũng to lớn hùng vĩ không kém Đông Ly.
Đại An với Đông Ly hợp tác với nhau để phát triển đã qua bao đời đế vương, ngày hôm đó ta theo cha sang Đông Ly bắt tay hợp tác với đất nước của ngươi, các ngươi cũng đồng ý kí cam kết, hai nước cùng nhau gắn bó, chung sống hoà thuận. Hôm đó, ta đang đi dạo trong khuôn viên cùng Ái Liên, vừa đi dạo vừa ngắm trời ngắm đất. Bầu trời hôm đó thật đẹp. Trời vừa cao vừa xanh, lại còn nắng dịu nữa chứ, thật là sảng khoái biết bao, khí hậu ở Đại An không được thoải mái như ở đây đâu. Gió ở đây cũng rất dễ chịu, nhẹ nhàng mát mẻ, từng cơn gió thổi làm bao hương hoà quyện với nhau. Ta cứ nghịch mãi ở vườn hoa, cùng Ái Liên bắt bướm, ai ngờ đang bắt bướm say mê lại lỡ chạm mặt với ngươi - Hoàng tử Đông Ly. Ngươi ngồi dưới mái chòi vàng, mắt đăm chiêu đọc sách, nhất cử nhất động của ngươi đều thoát tục, thanh thoát, gương mặt nho nhã, quần áo chỉnh tề, phong thái ngời ngời, ta thật sự đã bị ấn tượng về ngươi rồi. Đã thế gió còn nhè nhẹ trêu đùa làn tóc của ngươi, tóc ngươi bay bay trong gió, trông thật đáng yêu nhường nào, ta là bị ngươi hớp hồn rồi. Vạn vật trong mắt ta lu mờ dần, chỉ có 1 điểm sáng duy nhất chính là ngươi. Khi đó ngươi chỉ là đại Hoàng Tử của Đông Ly thôi, ta làm sao có tâm tư mà đề phòng ngươi chứ, ta cũng đâu có nghĩ xa đến ngày hôm nay, ta thật sự không hiểu là ngươi đã thay đổi quá lớn hay là ngươi che đậy quá giỏi. Ta thật sự không ngờ...

Ta thân là độc nhất công chúa của Đại An, lúc đó ta mới 16 tuổi thôi, ta cứ ngỡ đây là duyên do ông trời định đoạt, nhất quyết không theo cha về để ở lại thành thân với ngươi. Ai cũng bảo đây là chuyện tốt, để quan hệ giữa hai nước càng thêm gắn kết. Thời gian đó quả thật rất vui, ngươi cũng rất tốt, ngươi chiều chuộng ta, yêu thương ta, chăm sóc ta, ngươi cũng từng nói :" ngươi yêu ta". Chỉ một lần gặp mặt đấy mà ta với ngươi đã là phu thê tận 9 năm cơ đấy. Ngươi lên làm thái tử, ta là thái tử phi. Rồi ngươi lên làm hoàng thượng, ta được sắc phong lên làm hoàng hậu. Ngươi vẫn yêu thương chiều chuộng ta. Trong cung có hơn 3000 phi tần mĩ nữ, ngươi vẫn luôn sủng ái mỗi mình ta. Ta là bậc mẫu nghi thiên hạ cao cao tại thượng, người người phải tôn kính, cúi đầu. Đã 7 ngày ta lên làm hoàng hậu, và ta đã có thai rồi, ta cứ ngỡ ta béo lên nhưng không, ta là đang mang thai cốt nhục của ngươi và ta, ta muốn nhanh chóng báo cho ngươi biết tin vui này, nhưng vừa ra khỏi cửa ta đã bị quân lính chặn lại, ta thật không ngờ rằng, nhanh như thế, vừa lên làm hoàng đế, ngươi lại đem quân đi chiếm lấy Đại An, đi ngay trong đêm qua mà ta không hề hay biết. Quan hệ giữa Đại An và Đông Ly tốt như thế, nàng làm sao có thể ngờ được ngày này, mới hôm qua cha ta còn gửi quà chúc mừng hắn lên ngôi, vậy mà... Ta như chết lặng, ngồi sụp xuống nền đất lạnh, đầu óc ta quay quồng. Ta gọi Ái Liên, không có ai lên tiếng, mới mấy phút trước thôi, em ấy còn ở đây với ta mà.
-" công chúa, Đại An sắp bị diệt rồi" tiếng Ái Liên hét lên, chạy về phía ta. Toàn thân y phục đầy là máu tươi, em ngã xuống ngay trước mặt ta, ta như nổi điên, muốn chạy lại ôm Ái Liên nhưng bị quân lính chặn lại, xác của em bị bọn họ lôi đi. mặc ta gào thét đến ngất lịm. Khi tỉnh lại thấy mình đã bị giam lỏng trong phòng rồi. Một tháng sau, ta nghe tin nhân dân Đông Ly vui mừng khi hắn đã trở về. Haha, vui sao, nói vậy chả khác gì nói Đại An diệt vong rồi sao. Ta chưa bao giờ nghĩ đến ngày hôm nay, chưa bao giờ nghĩ phu quân mà ta luôn yêu thương lại đi chém giết phụ thân và mẫu hậu ta, lừa ta để xâm chiếm đất nước của ta. Ta tưởng hắn là môt người anh minh, một bậc thiên tử không vướng chút bụi trần cơ chứ, suốt 9 năm qua hắn chưa bao giờ cầm đao kiếm, sao các ngươi đồn rằng hắn từ nhỏ đã k biết võ công, hoá ra các ngươi đều lừa ta à, hoá ra các ngươi làm gì cũng đã lên sẵn mục đích rồi, mục đích lên hẳn từ 9 năm về trước. Ta là quá ngu ngốc rồi.🙏🙏

                       _____________

Nàng nhìn hắn cười, nụ cười của nàng diễm lệ lay động lòng người. Nàng đã từng cười rất nhiều, cười rất vui vẻ mỗi khi gặp hắn trước đây. Bây giờ trên môi nàng vẫn mang nụ cười đó, sao lại khiến người ta đau lòng đến thế. Đáng lẽ nàng và hắn, cả con của chúng ta nữa sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi, nhưng không, chàng không muốn thế, nung nấu kế hoạch 9 năm, lừa gạt nàng 9 năm. Hoá ra 9 năm đó, chỉ có nàng yêu hắn. Hoá ra 9 năm đó, thứ hắn yêu là quốc gia của nàng chứ không phải nàng, 9 năm hắn với nàng ân ân ái ái, hoá ra là nàng ngu ngốc, ảo tưởng, hắn thực ra chả bao giờ hoàn hảo thuần phong thoát tục như nàng nghĩ, chỉ là cái nhìn đầu tiên về hắn đã đọng lại mãi mãi trong tâm trí nàng, che mất đi hiện thực vốn có rồi.
-" haha, đúng rồi, ta ngốc, ngốc nên mới bị ngươi lừa cho thê thảm thế này đây. Kịch bản của ngươi dàn dựng hay lắm, ta ngốc hay ta mù nên mới không nhận ra " nàng nhìn hắn oán hận. Tay nàng lạnh buốt dù đang là tiết trời mùa hè, toàn thân đều có cảm giác run lên.
Hắn chậm rãi bước xuống chỗ nàng đứng, đưa ly rượu ra trước mặt nàng, vẫn giọng điệu đùa cợt, hắn nói
-" Nhưng hoàng hậu của ta à, ta vẫn còn điệm tình nghĩa phu thê 9 năm, chưa giết phụ mẫu thân nàng đâu"
Nàng mở to mắt nhìn hắn, trong lòng bỗng ánh lên 1 tia hi vọng, nhưng rồi nàng lại dập tắt đi niềm hi vọng đó, nàng sao có thể tin hắn được chứ, nàng bị hắn lừa quá nhiều rồi.
-" Nàng không tin à, haha, ngốc như nàng đáng lẽ ra phải tin chứ nhỉ, quả thật ta đã lỡ tay làm chết mẫu hậu của nàng rồi, nhưng nàng yên tâm, phụ thân nàng còn sống, đây là ly rượu độc" hắn đưa ly rượu trước mặt nàng, nàng giờ đây đã nghiến răng, tay nắm chặt hình nắm đấm. Mẫu thân nàng.... Giọt nước mắt nàng từ từ lăn dài.
Hắn vội đưa tay lên lau giọt nữa mắt, nhưng nàng gạt ra, nàng giật lấy li rượu trên tay hắn, một hơi uống sạch.
Hắn ngạc nhiên nhìn nàng, kinh hãi, không tin vào những gì nàng vừa làm. Nàng nhắm mắt, hưởng thụ độc từ ly rượu vừa nãy, lục phủ ngũ tạng như bị thiêu đốt, ran đến khó thở, nhưng không, không hề đau đớn, không hề khó chịu. Nàng khụy xuống.
-" Haha, nàng đúng là ngây thơ thật ấy, đấy là rượu thường thôi. Hoàng hậu, lá gan nàng lớn hơn ta nghĩ. Nhưng nàng là hoàng hậu của ta, là thê tử của ta, làm sao ta nỡ giết nàng cơ chứ".
Nàng nhắm chặt mắt, nàng không nói gì nữa, nàng muốn một đao đâm chết hắn ngay bây giờ, nhưng nàng biết nàng sao đủ sức đấu với hắn chứ. Hắn đứng đây khoa môi múa mép đùa cợt nàng, tại sao chứ, hắn muốn giết nàng thì giết luôn đi, cớ sao cứ phải làm nàng đau khổ. Nước mắt nàng giờ như mưa rơi.
-" Thôi được rồi, đừng khóc, nhìn nàng khóc ta thật sự rất đau lòng. Giờ nàng hôn ta một cái, ta sẽ thả cha nàng đi."
Nàng nhìn hắn, ánh mắt ngấn nước đầy nghi hoặc.
-" lần này ta nói thật" hắn hạ giọng, dáng vẻ đầy ôn nhu khiến nàng sởn gai ốc, vẻ mặt ôn nhu này của hắn khiến nàng chết lặng, đúng rồi, nàng là rất hận khuôn mặt này, lừa nàng đến tận 9 năm cũng là khuôn mặt này, kinh tởm, không phải vừa nãy hắn còn ngông cuồng trêu đùa không coi nàng ra gì sao, sao giờ lại ...
Haha, hôn một người đã giết mẹ ta sao, hôn sao, ta buồn nôn với ngươi quá, ngươi không còn là hoàng tử ta từng yêu nữa rồi, khi Ái Liên ngã xuống, ta đã chết tâm với ngươi rồi, đứa con của ta với ngươi, ta thực sự đau đầu quá đi, ta phải làm sao với nó đây. 5 phút trôi qua, hắn vẫn ôn nhu nhìn nằng, nàng vẫn đứng im bất động.
-" ta hận ngươi, mãi mãi " nàng bổng ngẩng mặt, nói xong liền hôn lên môi hắn, rất nhanh. Môi nàng chạm nhẹ lên môi hắn, cảm giác mềm mại nhưng đầy gai góc, nàng cũng không biêt tại sao nữa. 9 năm trước, nàng lần đầu tiên hôn hắn, cảm giác rất ấm áp. Giờ đây ấm áp đó không còn nữa, chỉ còn lại sư lưu luyến của riêng nàng thôi. Thế rồi nàng tiện tay luồn qua eo hắn, động tác rất nhanh, rút lưỡi kiếm của hắn khỏi bao kiếm...
                  ______________  
Hắn kinh hoàng nhìn nàng, máu đã loang đầy ra nền đất, hắn ngẩn người, tay chạm lên môi mình, rồi lại đưa mắt nhìn nàng, khuôn mắt hắn dần tái mét.
-" An Vãn " hắn gào lên, hắn vừa bị choáng bởi cái hôn từ nàng, mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến hẳn trở tay không kịp.
Nàng nắm chặt kiếm trong tay, một nhát tự đâm mạnh vào ngực, hắn vội đỡ nàng nằm xuống.
-" nhớ thả cha ta " nàng yếu ớt nói vào tai hắn, hơi ấm cuối cùng phả vào mặt hắn, nóng ran.
Ánh mắt nàng mơ hồ, hình ảnh hắn nhoà đi, nàng thấy hắn khóc, nàng nghe thấy tiếng người nháo nhác bên tai kêu thái y, tiếng chân chạy rầm rầm náo nhiệt.
Haha, thế mà hắn lại lừa nàng nữa rồi, đến lúc nàng chết hắn vẫn còn diễn được sao, cớ gì hắn phải khóc chứ. Nàng nằm trong tay hắn, bao nhiêu kí ức ùa về, mông lung. Nàng nhớ khuôn mặt hắn mỉm cười gọi tên nàng, nàng nhớ dáng vẻ hắn lúc hắn cùng nàng cưỡi ngựa rong ruổi trên khắp thảo nguyên, nàng nhớ ánh mắt hắn say đắm nhìn nàng, nàng nhớ hắn của ngày xưa... Nếu lúc nãy nàng đâm hắn chắc hẳn cũng k kịp phản ứng đâu nhỉ. Chỉ là đâm một nhát kiếm thôi, làm sao mà đau bằng cảm giác bị người mình yêu lừa gạt chứ. À không, ta không yêu hắn, người ta yêu là Hoàng tử, là Hoàng tử điện hạ của ta. À, con của chúng ta, mãi mãi không ra đời....😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hannak