Đoản 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu được làm lại từ đầu, ta nhất định sẽ không yêu chàng như thế.
--------------------
Nàng là Mị Châu, công chúa độc nhất của nước Văn Lang. Hôm nay là ngày đại hỉ của nàng và hắn - Trọng Thủy. Nàng nổi tiếng là 1 vị công chúa xinh đẹp như hoa, mây nhường nguyệt thẹn. Với dung mạo tuyệt mĩ này, chỉ cần nhìn một cái là mê hoặc lòng người. Còn hắn là hoàng tử 1 nước láng giềng, cầu thân với nàng. Hắn phải nói là tuấn tú mĩ miều. Khuôn mặt hắn thanh thoát, phải nói là mĩ nam đẹp nhất mà nàng từng gặp. Nàng yêu hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Yêu hắn bằng cả trái tim thuần khiết của nàng. Và có lẽ hắn cũng vậy, u mê không lối thoát với vị công chúa này
Mọi việc tưởng như êm đầm xuôi gió cho đến một ngày nọ, ngày mà câu chuyện nàng luôn lo lắng đã đến rồi, hắn hỏi nàng:
-" Mị Châu, nàng có yêu ta không"
Nàng nhìn hắn bằng đôi mắt đen láy, hồn nhiên đáp " đương nhiên rồi, ta yêu chàng nhiều như những ngôi sao trên trời vậy"
Hắn ôm nàng vào lòng, hôn lên trán nàng, thì thầm:" ta cũng rất yêu nàng." ngập ngừng trong thoáng chốc, hắn nói tiếp:" Mị Châu, ngày mai ta phải về thăm cha, nàng đợi ta, ta sẽ sớm quay về với nàng."
Nàng buồn rười rượi khi nghe hắn nói, ánh mắt nàng trùng xuống, lòng nàng đau thắt. Hắn thấy vậy, lòng hắn tự dưng nhói lên, môi hắn mấp máy như không nỡ nói lời tư biệt. Nhưng cuối cùng, hắn đưa cho nàng một chiếc áo choàng lông ngỗng trắng muốt. Dặn dò nàng cẩn thận
-" nàng đi đến đâu chỉ cần bứt lông ngỗng rải xuống đường, ta sẽ lần theo dấu vết để tìm nàng"
Nghe xong đến đây, nàng oà khóc,  nàng hỏi hắn có thể đừng đi được không. Nàng nhìn trong ánh mắt hắn, từ trong sâu thẳm đôi mắt hắn thật sư rất bối rối, có chút gì đó lưu luyến. Nhưng rồi hắn lắc đầu. Nàng úp mặt vào khuôn ngực rắn chắc của hắn mà khóc, khóc như 1 đứa trẻ. Hắn ôm nàng trong vòng tay thật chặt, như sợ đánh mất nàng...
--------------------
Nàng đứng ở đó, trước mặt là biển khơi rộng lớn, trên người nàng còn choàng chiếc áo lông ngỗng hắn đưa.
-" Mị Châu"
Nàng quay lại khi nghe hắn gọi tên nàng, nhìn hắn không chớp mắt, ánh mắt nàng lạnh buốt, không biến sắc khi nhìn thấy hắn.
Hắn cuối cùng cũng đuổi đến chỗ nàng, hắn trèo xuống ngựa, chạy đến chỗ nàng đứng. Nàng lùi lại phía sau. Hắn bỗng khựng lại, hắn bỗng cảm thấy hụt hẫng, hình như nàng không chào đón hắn quay lại. Hắn cảm thấy mất mát, nàng rõ ràng là đang đứng trước mặt hắn, nhưng sao hắn thấy xa vời quá.
-" nàng... Nàng... Ta có thể giải thích" hắn lắp bắp.
-" ta không nghe" nàng gào lên.
-" Mị Châu, nàng đừng đi lùi nữa, nàng đừng lùi lại nữa" hắn bước đến một bước, nàng lùi lại một bước, càng đi lùi, nàng sẽ càng đi sâu xuống biển mất. Hắn như liều mạng chạy thục mạng đến ôm lấy nàng. Nàng hét lên, giãy giụa trong vòng tay hắn:
-" ngươi đừng lại gần ta, đừng lại gần ta, ta đã bảo ngươi đừng lại đây mà,..." nước mắt nàng bắt đầu giàn giụa. Còn hắn thì ngơ ngác đến bất lực nhìn con dao đâm xuyên qua bụng hắn. Hắn gục xuống trên vai nàng, mặc kệ máu cứ thế xối xả ướt hết y phục của nàng và hắn.
-" ta đã bảo ngươi đừng đến gần ta mà, ngươi có ngốc không ?"
Nàng ngồi trên cát, để hắn nằm trên đùi nàng, ánh mắt nàng hướng về phía biển cả. Gió biển mặn chát từng đợt như tát vào mặt hắn, khiến hắn có thể nếm được cả vị mặn mòi của biển, ngửi được vị tanh của máu đang rí rách chảy ra, nghe được tiếng rì rào sóng vỗ. Hắn mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt nàng, hắn đưa bàn tay của hắn như muốn chạm vào khuôn mặt đó, nhưng hắn càng với thì càng không chạm được. Hắn đang mong chờ điều gì, có lẽ hắn cũng chẳng thể lường trước được hôm nay hắn sẽ chết trong tay nàng.
-" Trọng Thủy, ta yêu chàng, nhưng ta yêu cha ta hơn " nàng chủ động cúi xuống, rỉ tiếng vào tai hắn, lời nói của nàng rất nhẹ, ấm áp quen thuộc nhưng lại rất lạnh lùng, như 1 lời khẳng định kiên quyết đến đáng sợ. Đôi mắt nàng đang còn ngân ngấn nước mắt. Hắn như lặng người. Lời nàng nói như khiến hắn bừng tỉnh. Nàng biết rồi ư, nàng biết cha hắn cử hành hôn lễ cho hắn và nàng vì muốn hắn làm do thám, nàng biết hắn đã lấy được nỏ thần- vũ khí chí mạng của cha nàng rồi, nàng biết hắn sẽ quay về để đưa quân sang cướp nước nàng? Phải, nàng biết, nàng không còn ngu ngốc yêu hắn nữa, nàng không vì hắn mà bán nước hại dân nữa, một lần là quá đau đớn rồi. Vậy hôm nay, tất cả những việc hôm nay xảy ra, đều nằm trong tầm kiểm soát của nàng và cha nàng. Hắn nằm trong lòng nàng thoi thóp, lời cuối cùng hắn nói với nàng là một câu xin lỗi. Hắn biết là hắn sai rồi, ngay từ khi gặp nàng hắn đã biết hắn sai rồi, nhưng hắn còn lựa chọn nào khác sao, hắn lừa nàng mọi thứ, chỉ có mỗi câu nói yêu nàng là thật. Hắn luôn tưởng hắn là kẻ giật dây, nhưng hắn sai rồi, sợi dây này ngay từ đầu là nàng làm chủ.
Nàng vẫn duy trì tư thế ngồi hàng giờ. Nàng không cười, cũng không khóc, nàng vô hồn. Trong vòng tay nàng là nam nhân nàng luôn yêu thương. Hắn không sai, hắn cũng chỉ vì sứ mệnh dân tộc của hắn. Cũng như nàng vậy, thân là công chúa, bị bắt buộc chọn tình yêu và tính mạng dân tộc, nàng đã thể không chọn tình yêu, nàng không thể chọn hắn. Giá mà tối hôm đó hắn chọn nàng, nhưng không, thứ hắn chọn là hoàn thành sứ mệnh cha hắn ban, hắn đã cương quyết vậy thì nàng cũng chỉ có thể làm đến mức này thôi. Nàng là công chúa, nàng cần phải bảo vệ mảnh đất của nàng.... Nàng và hắn, đều giống nhau cả thôi, chỉ là nàng may mắn hơn 1 chút, người nằm xuống lại là hắn... Có lẽ là vậy.  Mây đen vần vũ trên nền trời, đêm nay lại không có sao rồi, ta không yêu chàng nữa rồi. Vì sao ư, vì ta đã đổi lấy sự bình an của dân tộc, nhận lấy 1 trái tim băng giá vĩnh cửu. Trọng Thủy, chàng có biết bầu trời Văn Lang hôm qua còn nhiều sao thế nào không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hannak